Xin chào tôi,
Hôm nay là một ngày đánh dấu thất bại đầu tiên ở công ty mới, sau ngần ấy năm xuôi chèo mát mái. Không có nghĩa mình đã luôn thành công từ trước đến giờ, nhưng là lần fail official nhất, mà cũng quan trọng nhất. Mình đã nghĩ chắc không thể rầu hơn được. Tim mình chùng xuống và mình muốn bỏ cuộc. Mỗi lần như thế, đầu mình nặng trịch và tâm hồn thì tê tái.
Rất may mình đã không phải trải qua cảm giác đó một mình. Anh cũng ở nhà lúc ấy, và đã ôm mình vào lòng. Chúng mình đã nói chuyện. Mình kể với anh ấy rất nhiều chuyện to lớn đã từng làm mình buồn thế nào, và chuyện buồn này đứng hàng thứ mấy trong hàng dài đó. Nhưng chẳng có gì khiến mình buồn hơn nếu không có anh ở bên.
Anh là chỗ dựa tinh thần của mình, giống hệt một cục sạc năng lương. Chỉ cần được anh xoa lưng, vỗ đầu, chia sẻ tâm sự với mình, tim thấy như nhẹ hơn nhiều. Dường như hai đứa thương nhau nhiều hơn sau mỗi lần lên xuống.
Mình không vào tum nhiều nữa. Thời gian không có nhiều để viết. Nhưng mình thấy thoải mái mỗi lần viết ở đây. Trải lòng thật dễ. Phải chăng đó là lý do tại sao người ta cởi mở hơn khi tâm sự với người lạ? Thôi, thất bại thì cũng đã rồi. Đứng lên thế nào cho huy hoàng nhé cô gái. Đời còn dài. Ngã còn nhiều. Miễn không phải cười một mình, thì cứ đứng lên đi mãi.
Rubi













