Ông thì giải thích là nhìn gì vẽ nấy, vấn đề không phải là tranh và các nội dung, mà là điều hòa hơi thở, rồi chuyển năng lượng thị giác từ thiên nhiên qua cơ thể ra tấm toan. Con người có các giác quan chính là các cửa ngõ để hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên. Việc vẽ tranh giống như hít vào rồi thở ra, hay ăn vào ỉa ra, điều quan trọng không nằm ở sản phẩm bài tiết, mà ở sự chuyển hóa trong cơ thể. Ông bảo lương y ngày xưa ngửi cứt vua cũng biết vua bị bệnh gì. Xem tranh cũng như ngửi cứt, sẽ biết ngay bên trong người nghệ sỹ thế nào. Người thanh sạch thì tranh không thối, còn không thì tranh sẽ sặc một mùi gì đó, mùi tiền, mùi lợi, mùi ganh ghét, mùi phấn đấu, dục vọng v.v…
Hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc













