Năng Lượng Và Ngộ Nhận Năng Lượng
(Post dành cho mấy bạn đã từng nghe về “năng lượng”, hoặc đọc để biết. Nội dung dựa trên sự tư duy của mình. Có thể nói là tưởng tượng đi cho lành, nhưng cũng có ích cho mọi người í. Yêu mn. Mình thích những cmt lịch sự btw)
Chắc ai đã một lần nói chuyện hoặc được mình xem Tarot cho đều sẽ nghe đến cái từ “năng lượng” được xuất ra từ miệng mình.
Thế năng lượng đó là gì? Nghĩ đơn giản nè, nó là cái khả năng bạn có thể hoạt động trong một ngày (bao gồm cả tinh thần, trí tuệ lẫn thể chất). Cơ mà với mình, nghĩ cao cấp hơn xíu, nó lại được chia làm 2 loại: năng lượng tốt (tích cực) và năng lượng xấu (tiêu cực). Trong cái năng lượng tốt lại được phân làm hai lọai: năng lượng sáng và năng lượng tối.
Mình nghĩ nha, vốn dĩ bản thân mình sẽ được nạp/ tạo cái năng lượng tốt đó mỗi ngày, sau một giấc ngủ. Nên là việc bạn sống healthy và balance nó rất là quan trọng để có ĐỦ năng lượng trong một ngày (chưa tính những lúc bạn cần extra cái năng lượng để làm mấy cái linh tinh khác). Nhớ là việc có được nguồn năng lượng này là hoàn toàn dựa vào bạn. Nếu không chủ động thì bạn chả có sức đâu để sống vui khỏe đâu.
Lại đi sâu hơn tí nữa, mỗi người, dựa vào sở thích hoặc tính cách cá nhân sẽ tự tạo cho bản thân các loại năng lượng khác nhau, đồng nghĩa là sẽ có người sở hữu năng lượng sáng hoặc tối ( hoặc cả hai). Cơ mà để xác định được mình thuộc dạng nào thì nó hơi khó á(đối với mình, ít nhất là từ lúc mình type ra mấy dòng này). Lấy ví dụ nha, mình, tự cảm nhận bản thân có cái năng lượng sáng. Bởi vì, mình thấy khá là lạc quan, yêu cái ánh sáng, nói chung là cái gì nó cũng sang sáng xung quanh mình. Là một người có dã tâm và mục tiêu như lửa nhưng bên trong nó ôn nhu và sáng :) (cố hiểu nha). Còn mấy đứa tối ý, đa phần biểu hiện của nó là thích mấy cái tối tối, nhìn vào là biết, thấy lạ và dì dị sao đâu (haha, không kì thị), cũng có dã tâm nhưng nó lồ lộ ra. Đó, sáng và tối, âm và dương, đều là cái vốn dĩ đầy thú vị, mất cái này sẽ không thể có được cái kia. Vì vậy, đừng kì thị nếu một người quá sáng hoặc quá tối. Mấu chốt ở đây chính là cái lương tri thôi, vẻ bề ngoài của năng lượng có là vấn đề gì.
Lại nói thêm về năng lượng xấu (tui gọi nó là năng lượng đen đi), khác gì so với năng lượng tốt và khác gì so với năng lượng tối? Nôm na đó chính là cái dòng năng lượng tiêu cực, ở khắp mọi nơi, do chính con người tạo ra hoặc từ yếu tố xung quanh. Nó tiêu cực, xấu xa, nhiễm vào thì khó mà dứt ra được. Bởi nếu mà, ai không chịu khó yêu bản thân và sống vui vẻ, sẽ đâm ra tiêu cực, và tiêu cực hút tiêu cực, đến một ngày chả thấy lối thoát đâu. Tuy vậy, đừng lo, ai cũng sẽ dính chút chút tiêu cực mỗi ngày, nhưng cái quan trọng là phải luôn tỉnh táo và biết mình đang làm gì, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Hãy sống và thực tập cái năng lượng tích cực thì sẽ hút thêm cái tích cực cho mình.
Năng lượng tối khác cái tiêu cực này ở chỗ, cơ bản nó vẫn thuộc năng lượng tốt, nguồn năng lượng xuất phát từ tính cách và sở thích không chứa sự ác ý. Họ dị, một cách sáng hay tối, đều là việc của họ. Miễn là chính mình, có ích cho đời, không đụng chạm đến ai đều là một level nên được tôn trọng.
Rồi, nói tí nữa thôi về cái headline: Ngộ nhận năng lượng. Cơ bản mình thấy mình rất sáng rồi đây này. Nhưng dạo này thích mặc đồ đen, thích sự đau đớn, thích cái bóng tối mà hồi đó hay sợ đến la làng lên, cũng cảm thấy thân thuộc vs “Thế giới thứ 3″ lắm cơ. Ấy thế là tưởng mình đang dần chuyển qua tối ấy chứ. Thấy lạ, cũng thấy thương mấy bạn có nguồn năng lượng này (vì mình ở trong đó, mình cảm nhận được và hiểu họ hơn). Nhưng tất cả có thể là do mình ngộ nhận. Vì trước đó, khi trải qua cái vấn đề tâm lí hơn 3 tháng, quằn quại có, đau khổ có, mình bị chai mất đi các cậu ạ. Hoặc có thể là do cái cơ chế tự vệ của bản thân nó làm cho mình rụt lại trong bóng tối để có thể thấy an toàn hơn. Thế nên điều đó làm mình cứ tưởng là mình tối đi. Tuy vậy, sau hôm qua, mình lại ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó mới phát hiện ra điểm ngộ nhận này. Cuối cùng, sáng nó vẫn ở đó thôi. (Thực chất là mình đang sợ cái ánh sáng của mình ấy. Có thể mình chưa quá tin tưởng vào khả năng phát sáng của mình :) nên sau 7749 lần bị thử thách cuộc sống dập lên bờ xuống ruộng, mình đâm ra lạc lối tí)
Mình viết những điều này với những mục tiêu:
1. Muốn nói với các bạn là mình đều hiểu và đồng cảm với bất cứ thử thách nào mà bạn đang trải qua. Mình mong bạn nếu cảm thấy rối thì nên tạm dừng để thở, rồi tiếp tục đương đầu. Đừng chết. Đó không bao giờ là cách giải quyết cả, huống hồ gì bàn đến đúng hay sai. Hãy đi kiếm vài người thân mà trò chuyện. Trong suốt hơn 3 tháng đó, mình đi gặp và nói chuyện với 150 người chỉ để tự cứu bản thân mình, và chỉ duy nhất 1 người, là mẹ - đáp án cho tất cả sự trăn trở (thực ra mẹ làm mình thấy đồng cảm và ko thấy cô đơn nhất)
2. Thử thách có thể khó xơi, nhưng mình mong bạn đừng vì thế mà ngộ nhận và đánh mất đi cái giá trị thực của mình. Càng trưởng thành, mình sẽ có nhiều cái cần gánh vác và mang trách nhiệm, nhưng đừng sợ. Hãy thử dùng chính cái cá tính của mình mà đương đầu. Dù sáng hay tối, miễn là đừng có xấu xa nha hehe.
Mình yêu các bạn. Hi vọng các bạn luôn cười mỗi ngày.