Ở lớp mình có một bạn nữ đã kết hôn, chồng bạn ý đang làm postdoc, buổi trưa tụi mình đi ăn ở canteen thì bạn ấy đi cùng rồi chờ chồng đến ăn. Bạn ấy luôn ngồi ăn cùng tụi mình. Hôm nay tụi mình ăn xong trước, đi ra ngoài quây tròn đứng nói chuyện, nói chán chê thì bảo thôi, bây giờ giải tán, đi đâu thì đi thôi, bạn ấy ngẩn mặt ra, chờ chồng bạn ấy ăn xong đã chứ?
Tụi mình kêu bạn ấy, trước khi ăn cũng đợi, sau khi ăn cũng chờ. Đi thôi.
Mình hỏi bạn ấy, sao bạn lại phải đứng chờ, bạn ấy bảo bạn ấy cũng không biết luôn, xong rồi bảo mình, chắc khi nào mình kết hôn mình sẽ biết. Rồi hỏi sao bạn ấy đợi chồng rồi mà không ngồi ăn cùng anh ấy, bạn ấy bảo ngồi cùng anh ấy và bạn, họ chỉ toàn nói chuyện techical :))
Đi một lúc thì chồng bạn ấy đi ra, xong anh ấy vẫn đi cùng nhóm anh ấy và như kiểu không nhìn thấy vợ. Bạn ấy cười với tụi mình rồi bảo có lời khuyên cho tụi mình, hoặc là khỏi kết hôn, hoặc là đừng kết hôn với ai học kỹ thuật như này, sau ngày cưới anh ấy chỉ cắm mặt vào Laptop.
Lúc vào thư viện, bạn ấy giới thiệu chồng bạn ấy với mình, rồi bảo ck là mình vừa hỏi bạn ấy sao chờ anh mãi, anh ấy bảo, vì tụi mình ở bên nhau 24/24. Vì họ gặp nhau lần đầu năm 2007, nghĩa là 11 năm tính đến giờ và chưa bao giờ xa nhau. Trời, cái cách họ nhìn nhau thực sự đáng ghen tị.
Hôm trước mình cũng hỏi bạn ấy, sao mà sau khi kết hôn rồi còn động lực đi học, bạn ấy bảo vì đó là cách duy nhất để họ có thể sống together, mặc dù bạn ấy rất nhớ nhà.