Tôi yêu em, cô gái đến từ vùng biển. Tôi yêu hết những gì thuộc về em. Thành thử ra, tôi yêu biển. Biển xanh, mênh mông và khó đoán. Lúc êm ả, lúc dậy sóng. Không thể nào đoán ra được biển đang nghĩ gì dưới mặt nước. Em cũng vậy. Cứ ngỡ rằng chỉ cần ở bên cạnh em, tôi sẽ phần nào hiểu được em. Thế mà, tất cả khoảng thời gian ấy lại chẳng đổi được gì. Tôi chỉ là 1 tay lướt sóng tự cao thôi. Cứ tin rằng mình sẽ chinh phục được nốt con sóng cuối này. Hoá ra, tôi đã chìm nghỉm vào vùng biển của em từ rất lâu rồi. Rất lâu, từ sau khi em đi, tôi vẫn ở trong đấy. Lặn ngụp từng ngày và thi thoảng lại bơi lên những ốc đảo để tìm thú vui mới. Nhưng cũng chả được bao lâu. Ngày xưa, em vẫn thường nói với tôi về căn nhà nhỏ nằm bên bờ biển. "Cứ mỗi cuối tuần, mình sẽ về đó nha" " Để không cả tuần vậy. Phí lắm" ..... " Thế mình chuyển xuống đó ở hẳn được không a. E sẽ xin làm trong 1 công ty du lịch hay quảng cáo ở đó. E hứa sẽ không tham việc mà đi công tác suốt nữa. Còn anh, anh sẽ mở 1 quán cafe nho nhỏ trước nhà. Pha chế 1 vài thức uống lạ miệng cho khách, mở loại nhạc indie lạ lạ mà a hay nghe ấy, mướn thêm 1 2 người phụ với a. Tối tối, mình cùng nhau nấu ăn và ngắm biển đêm" " Cùng với nến và hoa, cả rượu trái cây e thích" " Yeah, đúng rồi đó. Vài năm nữa, em sẽ đút cơm cho con ăn. Còn a, ... Anh sẽ làm trò cho con cười để e dễ đút hơn" " Ghê thật. Chưa gì em đã tính tới chuyện con cái luôn rồi " " Chẳng phải đó là kết quả sau cùng của 1 tình yêu đẹp hay sao" " Uhm, có lẽ " " Thế móc nghéo nhé. Nhà trên biển và những đứa trẻ " " Uhm. Nhà trên biển và những đứa trẻ " Có lẽ vài năm sau nữa, trên vùng biển sẽ có 2 ngôi nhà và 2 bầy trẻ. Của tôi và của em. Mà cũng có thể, chỉ là của tôi thôi. Vì hiện giờ, em đang theo người yêu mới đến 1 vùng thảo nguyên nào đó. Biết đâu ở đó sẽ có 1 ngôi nhà ấm cúng và những đứa trẻ. Hoặc có thể là chẳng có gì. Em là biển mà, nên khó đoán lắm.














