Đứng ngoài đám đông...
Bạn nên làm gì khi sự lựa chọn của bạn bị người khác miệt thị và cười nhạo?
Trước đây, mình sợ khi phải nói ra điều mình quan tâm, điều mình thích khi mình biết/cảm nhận được rằng điều đó bạn bè mình, những người xung quanh mình không thích.
Và trong những lần nói chuyện, trao đổi, mình chỉ dám e dè đưa ra một vài ý kiến, luận điểm của mình về điều đó. Mình sợ người ta lại cười mình, xông vào vùi dập mình hoặc đơn giản hơn: họ bĩu môi, ko thèm nghe những gì mình nói.
Trước đây, mình cảm thấy khó chịu, hết sức khó chịu khi thấy những biểu hiện như vậy của mọi người. Hết sức khó chịu. Nhưng mình không bộc lộ ra. Mình giữ nó trong mình và dần quên đi sự khó chịu đó.
Đến tận bây giờ, nỗi sợ đấy của mình vẫn không vơi đi. Mình sợ những câu nói cười nhạo, những cái bĩu môi và những nụ cười chế giễu. Dần dần, mình ít nói về những điều mình quan tâm nhiều hơn. Mình sợ đối mặt với những điều đó. Mình âm thầm làm điều đó một mình, tìm hiểu một mình, tìm cách đưa những gì mình thu được vào trong cuộc sống của mình êm ái và nhẹ nhàng, từng chút một.
Mình cố gắng học một điều: tôn trọng sự lựa chọn của mọi người.
Tôn trọng việc họ không thích những gì mình nói ra, tôn trọng việc họ không nghe những gì mình nói, không chấp nhận được thói quen của mình cũng như những gì mình yêu thích, mong muốn. Đơn giản họ không thích nên họ mới có những biểu hiện như vậy khi đối thoại với mình.
Mình cố gắng không phản ứng một cách cực đoan khi mọi người lựa chọn không giống mình, cố gắng không phản đối một cách gay gắt, không vùi dập khi họ lựa chọn khác mình.
Mình cố gắng chờ đợi một ngày đẹp trời, họ hiểu lựa chọn của mình hơn, tin nó hơn cả mình và chia sẻ lại với mình niềm yêu thích đó. Hoặc một ngày đẹp hơn nữa, họ chia sẻ những điều mà trước đây họ từng không nghe khi mình nói.









