Hồi cuối tháng 1, Covid-19 bắt đầu dấu hiệu xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Lúc đó bản thân mình cũng khá lo nhưng chưa hẳn là hoang mang. Thời điểm đó mình và ông bạn bác sĩ còn ngồi nói chuyện cùng nhau về đại dịch này. Mình hỏi thằng bạn chả lẽ giờ phải núp trong nhà hoài luôn hả mày. Nó bảo giờ chưa tới mức căng vậy đâu, nhưng tao đoán sắp tới có lẽ dịch sẽ lan lớn thành đại dịch mà tụi mình chắc hẳn sẽ khó quên được trong đời (bây giờ VN thực sự phải ở nhà cách ly hoàn toàn để tránh dịch rồi và đại dịch đã lan tràn kinh hoàng như lời thằng bạn mình nói). Nó khuyên mình nên bay sớm vì tình hình ở Mỹ có vẻ an toàn hơn phía châu Á. Sau đó, mình quyết định book vé vào giữa tháng 3, thời điểm mình book vé là trước 3 tuần và tình hình dịch chỉ trầm trọng tại Vũ Hán và Nhật Bản, nên mình bay transit tại Hàn Quốc.
Thực sự đây là trải nghiệm bay kinh hoàng nhất đời mình từ trước đến giờ. Mình nhận ra đại dịch vốn chẳng chừa một ai, chẳng phân biệt màu da, sắc tộc hay đường biên giới nào. Covid-19 lan tràn một cách ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ cá nhân cho đến chính phủ các quốc gia lớn nhỏ.
Sau khi book vé được 1 ngày, Hàn Quốc chính thức rơi vào tình trạng mất kiểm soát vì ca siêu nhiễm số 31. Vô số du học sinh Hàn phải rời Hàn Quốc về VN lánh nạn.
Chuyến bay của mình được refund, mình chuyển sang transit tại Qatar vì tuyến này thường nối châu Âu và tình hình châu Âu lúc đó vẫn còn ổn.
Chỉ 1 tuần trước bay, châu Âu rơi vào tình trạng thất thủ trước Covid-19, đồng nghĩa transit tại Qatar sẽ tiếp xúc một lượng lớn du khách từ các quốc gia này. Mình có 2 lựa chọn hoặc là liều đi giữa dịch hoặc là phải dời bay sang cuối tháng 5 (vì sau tháng 5 visa mình sẽ hết hạn). Lúc này Mỹ đã cấm bay đối với các nước từ châu Âu. Và mình quyết định bay vì trước tình hình dịch ngày càng tệ, đêm dài lắm mộng nên không thể nắm chắc sau tháng 5 mọi thức có thể kịp ổn định hay không.
Trong 1 tuần này, mình gần như lo sốt vó vì hàng loạt du học sinh khắp nơi từ Âu và Mỹ đều đổ xô về VN lánh nạn nhưng mình lại chọn đâm đầu qua đó.
Mình bay ngày 18/3. Sau đó 2 ngày, VN ban bố lệnh đóng cửa khẩu và cấm bay hoàn toàn với tất cả các quốc gia.
Mình cũng chẳng biết là mình hên hay xui nữa.
Tiếp dưới đây là xuyên suốt quá trình kẻ điên như mình chui đầu vào hang cọp.
Suốt chặng bay từ VN sang Doha, hầu như tất cả đều là người nước ngoài, đa phần đều đeo khẩu trang vì bị bắt buộc bởi chính phủ VN. Đến Doha và suốt chặng từ Doha sang LA, từ tiếp viên đến hành khách chẳng một ai thèm mang, chỉ vài người châu Á là còn mang (gồm cả mình). Dĩ nhiên là có ánh mắt kì thị, nhưng mà thôi kệ mạng ai người nấy giữ vậy. Sang đến LA, nhập cảnh chẳng nhân viên nào thèm đo thân nhiệt hay điền phiếu khai báo sức khỏe gì cả.
Hôm mình đến Cali thì ở đây đã có lệnh yêu cầu social distancing, quán xá đóng cửa hoàn toàn, không được tụ tập đám đông quá 3,4 người, không ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Mình cũng phải self-quarantine trong 14 ngày để theo dõi có dấu hiệu mắc Covid-19 hay không.
Lúc mình viết bài viết này, mình vừa trải qua xong 14 ngày cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định và có thể nói là âm tính với Covid-19 rồi (đội ơn ông bà phù hộ). Dù vậy mình vẫn đang ở ngay trong ổ dịch và chưa thể nói trước được điều gì. À trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, mình đang nhận gia công khẩu trang để giúp các bệnh viện, dù việc nhỏ thôi nhưng hy vọng góp một tí sức cho việc phòng chống đại dịch này và cũng mong khi mình giúp ai đó ở bên này thì đổi lại sẽ có người khác giúp đỡ lại những người thân, người bạn mình ở nửa trái đất bên kia.
VN hiện đang có lệnh cách ly toàn xã hội, học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục kỳ nghỉ Tết dài bất tận trong đời, gia đình mình vẫn đang chống chọi với dịch, 3 đứa bạn thân của mình vẫn đang hoang mang vì lo tốt nghiệp trễ, tất cả người mình thương yêu vẫn đang ở quê nhà. VN vượt hơn 200 ca và đang cố gắng dập dịch tại 2 ổ dịch bệnh viện Bạch Mai và quán pub Buddha. Ở Mỹ thì New York thất thủ, số ca nhiễm bệnh đã vượt mặt qua Trung Quốc. Thế giới đã hơn 10 vạn người nhiễm bệnh và vẫn không biết đến khi nào mới chấm dứt cơn ác mộng này.
Mình viết bài này không có mục đích thể hiện điều gì cả, chỉ là mình đang ghi lại những thứ tồi tệ của dịch bệnh đã gây ra cho nhân loại, và mình cũng là đứa bị cuốn vào vòng xoáy đó. Quả thật, như lời thằng bạn mình nói, một đại dịch không thể quên được trong cuộc đời. Cầu mong mọi thứ sẽ chóng qua, trả lại một thế giới an yên cho loài người dù hiện tại ngoài đường vẫn yên nhưng chẳng hề an bởi lòng người đang oằn mình trong cơn bão lớn.