Cuộc đời mình , mình không thích cái cảm giác gò bó bản thân cũng chẳng bao giờ chịu yên phận và đôi khi cũng chẳng vừa lòng về nó. Vì thế mà chân mình lúc nào cũng đi. Mình muốn đi thật nhiều nhiều nơi , khám phá nhiều thứ. Mình từ bỏ một công việc có thể cho mình yên ổn đến già , mình bỏ cái thành phố có nhiều người yêu thương mình ở đó để đến một nơi thật lạ lẫm và ko có ai để dựa dẫm vào. Hay là mình có thể làm những việc điên rồ đi đến một thành phố xa lạ chỉ để tìm một người nhưng người đó lại không muốn gặp mình. Dù xa cách mấy, người mà mình quyết tâm muốn gặp thì mình sẽ tìm.
Còn bây giờ mình phải cố gắng học và kiếm thật nhiều tiền để đi vài nơi mình muốn đi, mình muốn trở lại Đà Nẵng đi vài nơi còn lại mà lần trước chưa kịp đi , lại chạy xe hết cái đèo Hải Vân, lên ngắm mây , ngắm thành phố Đà Nẵng từ xa. Sẽ chạy vào Huế chỉ để ăn món bánh đặc sản và đi cái công viên bỏ hoang ở đó thay vì lần trước chỉ biết đứng ngắm nhìn Huế trên đèo Hải Vân mà chưa kịp đặt chân qua. Khi chạy về mình sẽ lại ghé vào Hội An, chụp thật nhiều ảnh đem về.
À còn phải về lại Ninh Bình đi chùa Bái Đính và Tràng An nữa, thăm lăng Bác ở Hà Nội và một cuộc hẹn ở Sa Pa , Hạ Long và cả Kiên Giang với Sóc Trăng. Mình muốn quay lại tất cả những nơi đó. Và đi cả những nơi mình chưa đặt chân đến. Mỗi lần như vậy mình đều đi một mình, một mình thật sự rất buồn. Nhưng thật sự thì mình chẳng biết phải đi cùng ai. Nhưng dù sao thì mình cũng là một đứa mạnh mẽ mà nên cũng sẽ vượt qua được nỗi buồn đó thôi! Cố lên Min, sẽ làm được hết thôi !









