Sài Gòn một góc nhỏ trong mỗi người lại mang dư vị của sự cô đơn, không biết thành phố trong ca khúc “Khi người lớn cô đơn” có phải là Sài Gòn không, nhưng lời ca khúc làm người ta liên tưởng tới Sài Gòn, ca khúc như những lời tâm sự đầy day dứt của những người đang trưởng thành, đang cô đơn giữa thành phố quen thuộc, “thành phố bé thế đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”. Thật đấy, Sài Gòn rộn ràng là vậy, nhưng đôi khi giữa dòng người tấp nập ta vẫn cảm thấy lạc lõng, cô đơn, và cảm thấy dường như mong manh lắm vì lỡ buông tay ai giữa dòng đời đó, quay đi sẽ lạc mất “thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng gặp, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa phố đông người”. Sài Gòn làm ấm lòng những người phương xa bằng những cách gọi gần gũi, những người lớn tuổi gặp bất kỳ thanh niên nào cũng gọi “con”, xưng “dì” hay “ngoại”, cách xưng hô như con cháu trong nhà. Như đi xa mà tìm được về nhà, người Sài Gòn có cái chân tình dễ thương , họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ, chỉ cần đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. #saigontrongtoi #saigontrongLinhla📷 #saigon #saigonlife #newlifeinSG #langthang #dochanh #quotest














