Giật mình nhận ra lại sắp đi hết chiều dài của tháng Mười, của mùa Thu và của những thương nhớ lặng thầm, mình có chút hoang mang xen lẫn mong đợi về khoảng thời gian sắp tới đây. Thật lạ kỳ, đã bao lần tự nhủ là phải sống trọn vẹn với thì hiện tại, vậy mà phần lớn thời gian cứ dành ra để kỳ vọng vào những thứ không rõ hình thù trong tương lai.
Tương lai luôn là một thứ mà chẳng ai có thể nhìn thấy được, hoặc nếu có thấy thì cũng chẳng dám tin bởi mọi sự sẽ luôn biến đổi từng ngày, như là hôm nay người ta yêu nhau sâu đậm rồi đùng một cái, chia tay ngay ngày hôm sau. Có lẽ biệt ly chính là điều khiến người ta có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống hiện tại, những người thân, người bạn, những điều mình có và muốn giữ mãi cho đến tận về sau.
-----
28.10.17











