Dập vội điếu thuốc lá.
Dập đi điếu thuốc đang hút dở như dập đi nhiều thói quen.
Không từ bỏ 1 thói quen không phải vì nó không thể bỏ, mà là có mục đích để rũ bỏ nó hay không?
Điếu thuốc đầu đời của một thằng con trai thực ra chỉ là sự thể hiện học đòi. Không phải học phụ huynh thì chính là đua đòi bạn bè.
Đến khi thực sự hiểu được tại sao phải châm điếu thuốc thì điều đó đã không còn ý nghĩa nữa.
Thói đời là thế. Lòng người còn tệ hơn. Con người cứ thích mặc định: dứt bỏ được thứ gì thì đó là tốt.











