Nơi nào có con người nơi đó có tranh chấp.
Noah Kahan
wallacepolsom
Show & Tell

#extradirty

Kiana Khansmith
macklin celebrini has autism

shark vs the universe
Three Goblin Art

Kaledo Art
Lint Roller? I Barely Know Her
art blog(derogatory)

tannertan36
Stranger Things

⁂
Xuebing Du

@theartofmadeline

blake kathryn
tumblr dot com
h

❣ Chile in a Photography ❣

seen from United States
seen from United States
seen from Indonesia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
@songbinhyen
Nơi nào có con người nơi đó có tranh chấp.
Gánh nặng có phải vẫn luôn gánh ở đôi vai?
Người ta thường nói mọi khó khăn vất vả đều mang trên đôi vai. Nhưng thực tế, những lo toan và bộn bề cuộc đời lại hằn rõ trong tâm khảm.
Có những người vì quá quen với nghịch cảnh nên họ chai lỳ và vô cảm. Những vẫn có những con người tối đến lại băn khoăn và trăn trở với cuội sống và cuộc đời.
Sống mỗi ngày, nếu không có những gánh gồng đó thì liệu chúng ta có còn là con người. Liệu chúng ta sống có còn ý nghĩa nữa hay không?
Xin chúc cho những ai đang mang trên vai những gánh nặng cuộc đời luôn biết dừng lại và yêu đời chỉ 1 giây thôi.
Xin chúc lời chúc tốt đẹp nhất cho những ai vẫn đang gồng mình để sống vì đời, vì người và vì chính chúng ta.
Cha và mẹ
Có đôi khi cuộc sống muốn làm khó. Cha mẹ cả đời vất vả không sao, vừa mới được hưởng phúc thì lại bệnh. Lúc khỏe thì không dám ăn, không dám mặc để nhường cho con, rồi đến lúc con cái báo hiếu thì lại ăn không được.
Những ai còn cha mẹ xin hãy dành thời gian cho họ nhé
Có đôi khi cho dù bạn rất say, nhưng bạn vẫn không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho một người.
Nó đơn giản không phải là sự sợ hãi hay lo lắng. Thậm chí không phải là sự ngần ngại, mà nó là sự chọn lựa.
Sự chọn lựa cầm lên hay là bỏ xuống. Nắm giữ hay là bỏ đi, đối mặt hoặc lẩn trốn.
Đời người luôn có những lúc chọn lựa. Bạn phải quyết rẽ trái hoặc rẽ phải tại ngã ba. Sẽ không có chọn lựa thứ ba. Vì vậy hãy can đảm bước tiếp và chấp nhận con đường mình đã chọn.
Ngày buồn có mưa và những kỷ niệm.
Trong mùa mưa yên ả này. Khi những giọt nước mưa vẫn lặng lẽ rơi đều từ trên mái nhà. Cái Lạnh se sẽ đang len theo những cơn gió đầu mùa. Chúng chất chứa hơi thở lạnh giá.
Có lẽ lúc này một ấm trà nóng bên bếp lửa hồng. Hay bữa cơm tối với những chiếc bánh nướng của mẹ, của em gái mới thật ngon làm sao...
P/s. Lại ăn mỳ gói nhớ cơm nhà.
Cuộc sống mà.
Đôi khi con người ta yêu màu xanh. Không phải bởi vì nó bình yên mà bởi vì họ thiếu rau.
Dập vội điếu thuốc lá.
Dập đi điếu thuốc đang hút dở như dập đi nhiều thói quen.
Không từ bỏ 1 thói quen không phải vì nó không thể bỏ, mà là có mục đích để rũ bỏ nó hay không?
Điếu thuốc đầu đời của một thằng con trai thực ra chỉ là sự thể hiện học đòi. Không phải học phụ huynh thì chính là đua đòi bạn bè.
Đến khi thực sự hiểu được tại sao phải châm điếu thuốc thì điều đó đã không còn ý nghĩa nữa.
Thói đời là thế. Lòng người còn tệ hơn. Con người cứ thích mặc định: dứt bỏ được thứ gì thì đó là tốt.