C A L M #day_04 #dailytypography #handwrittentypography #mashud19 #typography behance.net/mashud19 dribbble.com/mashud19 flickr.com/photos/mashud19 https://www.instagram.com/p/CDCSm_Xld6g/?igshid=14gn1ymvx2itm
#04
Liệt kê ít nhất 5 địa điểm mà bạn muốn đến thăm
Thành thực mà nói thì có quá nhiều nơi tôi muốn đi, cho nên khi nhìn cái thử thách này tôi trở nên khá bối rối. Tôi khẳng định bản thân mình không phải một người quá thích xê dịch hay dạng ‘cuộc đời là những chuyến đi’. Mâu thuẫn thay, tôi nhận ra những địa điểm được mình đưa vào danh sách muốn-được-đặt-chân-tới lại nhiều tới nỗi có khi dành cả cuộc đời ngắn ngủi này chỉ để di chuyển thôi cũng không thể đi hết được.
Nếu đã không thể kể hết thì chọn tùy hứng lấy vài địa điểm ngẫu nhiên thôi cũng được nhỉ?
London – nơi đô thành mù sương. Số thứ tự chắc chỉ là do sắp xếp theo sự nhớ lại của ký ức thôi. Ngày còn bé, chắc là vào một tối cuối cấp một gì đấy, tôi nhớ là mình đã được xem Harry Potter lần đầu tiên. Lúc ấy, lần đầu tiên trong trí óc của một đứa bé non nớt tuổi mười một (cùng tuổi với cậu nhóc Harry lúc đó nhỉ?) tôi có ý nghĩ rằng mình muốn được đi London, được tới nhà ga Ngã Tư Vua để bước chân vào thế giới phù thủy đầy màu nhiệm như trong bộ phim. Nhiều năm sau này, khi bản thân đã không còn mơ mộng đến thế giới của những cây đũa phép và tấm áo chùng nữa, thì London vẫn nằm đó trong danh sách những nơi tôi muốn được đặt chân tới. Tôi vẫn luôn nhớ có câu hát thế này “London Bridge is falling down, falling down, falling down. My fair lady…” Giờ thì không phải vì những phù thủy quyền năng và học viện phép thuật nữa, mà là vì London là bối cảnh của Code Realize. Phải nói Yuki Kaji mà hát mấy bài kiểu đồng dao này có sức thu hút kỳ lạ, trước kia tôi vì Yuki Kaji mà biết đến Scarborough Fair, giờ cũng lại vì giọng hát này mà muốn đến cây cầu khi nó chìm trong sương lạnh.
Paris – chốn kinh đô ánh sáng. Nhưng không phải muốn đến vì ánh sáng, mà là vì bóng tối. Nhà thờ Đức Bà dưới ngòi bút của Victor Hugo đã từng tráng lệ đến thế, cũng từng tăm tối và bi thương đến thế. Cho dù ấn tượng hồi nhỏ của tôi về Thằng gù Nhà thờ Đức Bà không đến nỗi đen tối, vặn vẹo thế. Tạ ơn Disney đã bảo vệ tâm hồn con trẻ mong manh của tôi trước khi bị nguyên tác đạp cho gãy gục, quằn quại trong tình yêu trong sáng đến tuyệt vọng của cả Quasimodo lẫn nàng Esmeralda. Còn một lý do nhỏ nữa dành cho Paris nhưng tôi nghĩ là nên giữ nó cho riêng mình thôi.
Kyoto – một kinh đô xưa cũ. Nói về Nhật Bản, thú thực tôi muốn đi nhiều chỗ quá, có kể thì cũng khó lòng mà hết được. Tuy nhiên nếu chỉ nêu một đại diện thì Kyoto tất nhiên là địa điểm được gọi tên đầu tiên. Có lẽ do hiệu ứng tâm lý ‘chú vịt con’ mà tôi dành tình cảm đặc biệt cho những chốn mang dáng vẻ xưa cũ, cho những kinh đô ‘đã từng’. Cảm giác chậm rãi, giống như có thể trôi ngược về miền quá khứ là thứ tôi luôn kiếm tìm ở những nơi như thế. Gần đây có đọc cuốn “Đẹp và buồn” của Kawabata Yasunari lại càng cảm thấy muốn ghé thăm cố đô hơn. Khá đáng tiếc khi tôi không đặt nhiều sự chú ý lên mối tình buồn thương không lối thoát của các nhân vật mà lại để tâm nhiều hơn đến những cảnh sắc được văn sĩ mô tả trong cuốn sách. Chất đẹp và chất buồn hòa quyện trong con chữ là để rải nên những cảnh sắc xanh và thăm thẳm trải suốt hơn hai trăm năm mươi trang truyện.
Cửu Trại Câu – thế ngoại đào viên. Ngày xưa từng nghe Trạng Trình dạy ‘Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao’, mà cũng khá tò mò với kiểu danh xưng của một nơi ‘thế ngoại đào viên’ vậy cho nên đã nuôi mộng muốn đến vùng hồ nơi cao nguyên này. Tuy không phải là một đứa thích nước nhưng mà ngắm nước mênh mông thì cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?
Đà Nẵng – truy tìm chân tướng. Nơi duy nhất trên mảnh đất hình chữ S được nhắc tên. Tất nhiên không phải nó là nơi duy nhất tôi muốn đặt chân đến trên toàn cõi Việt Nam. Chỉ là nó là mục tiêu gần nhất tôi muốn tới. Thực ra câu chuyện cũng chẳng liên hệ nhiều đến tôi nhưng cô ấy muốn đi nơi ấy và tôi biết mình là người duy nhất phù hợp để đi tới thành phố ấy. Cô ấy, chắc đến hơn tám phần đã biết sự thật rồi, chỉ là còn giữ cho mình sự cố chấp khó hiểu như cách chúng tôi biết về nhau. Không sao, từ lâu tôi biết chúng tôi có thể cảm thông cho nhau vì điều gì cho nên mới có thể ở cạnh nhau lâu thế. Bất kể là một chuyến đi kiếm tìm bóng ma quá khứ đi chăng nữa thì tôi, kẻ hứa bên cô ấy tuổi thanh xuân, cũng sẽ cùng cô ấy khép lại ảo ảnh một thời tuổi trẻ.
Năm tháng chẳng chờ đợi ai, bước chân tôi cũng chẳng giục sự vội vàng. Để đó làm mục tiêu phấn đấu, tiêu hết bao nhiêu phần thời gian của đời người mà có thể đi hết được những nơi trên danh sách thì cũng không phải một cái giá quá đắt.