Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
Rất nhiều chuyện đấy, biết chưa hả? Nhưng rốt cục em cứ viết xong rồi xoá, từng con từng chữ, giống như xoá đi cảm xúc của chính mình. Em để chúng dồn nén, em tự nguyện bị giam hãm trong chốn tù đày. Em không biết rốt cục mình phải làm thế nào. Mỗi ngày mở mắt ra, em đều có cảm giác thế giới này giống như địa ngục vậy. Hạnh phúc mong manh, cuộc sống nhàm chán, cho dù em có cố gắng trở thành người lạc quan đến mấy thì vẫn không thể chối bỏ thực tế được. Em giả quên mất chuyện buồn, nhưng thực ra chỉ là giấu nó sâu trong tâm khảm, khoá chặt nó lại, rồi vờ nai tơ rằng mình chả có gì buồn đâu. Mà em buồn cái gì vậy nhỉ? Em cũng chẳng biết. Không có chuyện gì xảy ra cả. Em không đói, nhìn thấy thức ăn là cảm giác buồn nôn trào dậy. Kể cả đồ ngọt, hay những thức ngon mà mọi khi em thích nhất. Em chẳng muốn gì cả. Em cứ chạy trốn mãi. Hèn nhát, đúng không anh? Em thật sự rất muốn anh ôm chặt lấy em, rồi bảo là "Không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.". Sau đó, có khi rằng em tin mọi chuyện sẽ ổn. Mà có khi nó sẽ ổn thật. Chuyện ổn, sợ rằng cảm xúc của em không ổn. Thế giới này tàn nhẫn quá. À không, phải gọi là con người tàn nhẫn quá. Em không muốn anh trẻ con như thế, anh không nắm hết được suy nghĩ của em, nhưng lại càng không muốn anh trưởng thành, bởi vì nếu muốn trưởng thành anh sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện. Em không nhớ mình đã trải qua chuyện gì để rồi thế này, chắc chắn là chuyện không vui rồi anh nhỉ. Người ta bảo, chuyện không vui thì không nên nhắc lại. Em sẽ không nhắc lại đâu. Anh cũng không thắc mắc mà đúng không? Em kiêu ngạo kinh khủng khiếp ấy, nhưng đồng thời cũng cực kỳ tự ti. Em xem thường người giỏi hơn mình, cũng xem thường chính mình không chịu nỗ lực để đạt được những gì mình thích. Em lười. Và không có thứ gì quan trọng đến mức khiến em phải trở thành người siêng năng cả. À, tất nhiên rồi, trừ anh. Anh là bầu trời của em. Luôn là vậy. Em luôn nói, em thích nhất là bầu trời, ý em là em thích anh đấy. Mà anh này, chuyện rồi sẽ ổn đúng không? Ít nhất, em rồi sẽ ổn đúng không? Em sợ thế giới này quá. Cũng muốn mình chết cho rồi, nhưng lại đã từng hứa với một người, sẽ không làm gì tổn hại bản thân, cũng như hứa với chính mình, thà bị người khác giết chứ không bao giờ tự sát, không bao giờ để cảm xúc tiêu cực chết tiệt này xâm lấn mình. Em chẳng muốn nói ra, nhưng đây là cô đơn đúng không nhỉ? Em không tin ai cả. Mặc dù rất muốn tin. Có điều em nhìn ai cũng thấy tràn ngập giả tạo. Ai cũng hai mặt, ai cũng là người giống em, ai cũng khốn nạn. Câu chửi khốn nạn thành câu cửa miệng của em mất rồi! Thật sự rất muốn giống như giấc mơ năm ấy, anh ôm em vào lòng, bảo với em sẽ lắng nghe tất cả những gì em nói, sẽ chịu mở tai để em càm ràm khóc lóc, sẽ để em ôm chặt anh rồi khóc ướt áo, sẽ không ngại để em làm gì cả. Anh đâu rồi? Bầu trời. Bởi vì là bầu trời, thì anh sẽ luôn ở trên cao chứng kiến em trưởng thành đúng không? Vì vậy em phải sống thật tốt đúng không? Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống thật tốt đúng không? Em không được khóc chỉ vì vài ba chuyện cỏn con như thế này đúng không? Haha, em biết, chuyện cỏn con làm sao mà em khóc được, em của anh mạnh mẽ đến thế cơ mà. Ừ thì chuyện lớn thật, nhưng mà cũng không nên đặt nặng quá ha. Nếu anh ở đây, có phải anh sẽ nói với em rằng cố lên? Em sẽ cố lên mà! Yên tâm nha, em sống rất tốt đó, rất ngoan đó. Một con cáo sẽ không để bị người khác lừa đâu, nó chỉ đi lừa người khác thôi. Không có anh, em từ sóc tiến hoá thành cáo, vẫn phe phẩy đuôi nhưng lớn nhiều rồi. Em muốn yêu một chàng trai tốt thật tốt, yêu em hơn cả bản thân anh ấy, không phàn nàn mà luôn chăm sóc em, ở cạnh em, nắm chặt lấy tay em, như thế em sẽ không cần phải trưởng thành. Em sợ trưởng thành, mà em lại lỡ trưởng thành mất rồi. Thôi kệ đi anh nhỉ, lớn sớm chút thì đỡ bị lừa hơn. Rồi em sẽ ổn mà? Cho dù là em cứ tự lừa mình một chút, thì em cũng cứ tự giả vờ tin cho vui vậy.
Nói chứ vui rồi. Bai. Thương anh.