6.12.2015, tôi nhắn tin chúc anh thi tốt.
Rồi anh trả lời, giả ngu rằng không hề biết tôi là ai. Tôi cũng hùa theo, giả rằng thật ra tôi không phải là tôi. Nói nghe khó hiểu, nhưng tôi thật sự không biết phải diễn tả thế nào nữa.
Chúng tôi chia tay đã hơn hai tháng rồi.
Ừ, tôi muốn khóc với chính mình, muốn đau lòng và muốn vỡ vụn thành cát bụi.
7.12.2015, chúng tôi cãi nhau.
Rằng anh bảo chúng tôi chia tay cũng phải thôi, rằng tôi cư xử như con nít, rằng chúng tôi không thể quay lại được nữa, rằng tôi cần thôi ngay cái thái độ trẻ con ấy đi, rằng tôi là đồ hèn.
Và rồi tôi dùng mọi cách biện hộ, dùng mọi cách che giấu tình cảm của mình. Tôi đã bình tĩnh đến từng con chữ, đã bảo với anh rằng tôi không thèm hèn với cái loại như anh, đã bảo với anh rằng tôi không cần đến cả làm bạn, đã bảo với anh rằng, tôi không còn yêu anh nữa.
Haha.
Đã chia tay rồi, hà cớ gì phải dày vò đối phương đến thế?
Tôi đang sống rất tốt, vì sao anh lại nhớ sinh nhật tôi, vì sao anh lại gọi cho tôi, vì sao anh lại nhìn tôi bỏ chạy vào cái ngày chúng tôi gặp lại nhau ấy?
Vì sao anh phải làm cho tôi động lòng?
Đã chia tay rồi, chúng ta có cần thiết phải làm thế với nhau không?
Không, anh ạ, không. Chia tay, hết rồi. Tất cả, hết rồi. Chúng ta không thể nào quay lại được nữa, tôi cũng không muốn thêm một cái gật đầu trong mù quáng để rồi lại rơi nước mắt bao lần nữa.
Người này, vì sao những ái tình đẹp như hoa như mộng lại vỡ tan?
Lý do chia tay, đến tận giờ tôi vẫn cười cười bảo là hết duyên hết nợ rồi lẽ nào không buông tay nhau ra? Chỉ mình tôi biết không phải, rồi chỉ mình tôi đau lòng. Đâu phải nói bỏ là bỏ, quên là quên. Ừ thì tình đầu, ừ thì bao đoạn hồi ức của tôi về những ngày xưa cũ đều có mặt anh. Tôi đã chưa từng một lần dám nhớ đến nụ cười ấy, chưa từng một lần dám lục lại những bức hình cũ, chưa từng một lần dám đối trực diện với anh, dám nhắc đến anh như một người xưa cũ đã từng nắm giữ cả trái tim và linh hồn tôi.
Thì ra đây gọi là tình đầu.
Tôi thật sự muốn quay về những ngày kia, tát vào mặt con nhóc ngây ngơ cứ tưởng mình đã hiểu đời một cái thật mạnh rồi phun ra bốn chữ “Đừng yêu anh ta.”. Tôi đã đánh đổi cả tuổi trẻ và mối tình đầu cho con người này, đánh đổi cả những năm tháng đẹp nhất đời người để yêu anh, để rồi không có gan nhớ lại hay quay lại những nơi chúng ta đã từng đi qua, cũng không có đủ can đảm gật đầu ai mà tin tưởng mà thương yêu ai hết mình. Không dám đối với người khác quá tốt, không dám bộc lộ cảm xúc trong lòng mình, rằng người ta đối với mình rất quan trọng. Không tỏ vẻ gì, cũng không nắm chặt ai nữa. Bởi vì luôn ở trong thế sẵn sàng đánh mất người khác, nên người ta có xảy ra chuyện gì cũng giống như không liên quan đến tôi.
Ngoại trừ bản thân ra, tôi chẳng muốn quan tâm ai cả.