Nói đến văn chương, ta nhận thấy tuy rằng phải tuân theo các luật lệ văn phạm, văn chương lại là một sáng tác hoan hỉ, nó chính là tự do. Cái hay của một bài thơ cũng tuân theo những định luật câu nệ, tuy nhiên bài thơ vượt lên các định luật ấy. Định luật là cánh của nó: chúng ko làm nặng nó, chúng đưa nó đến tự do. Hình thức nó ở trong định luật, nhưng tinh thần nó ở trong thẩm mỹ. Định luật là bước đầu tiến đến tự do: thẩm mỹ là sự giải thoát hoàn toàn đứng trên bệ của định luật. Thẩm mỹ hoà đồng ở nó cái giới hạn và cái bên kia, định luật và tự do
...
Đức Phật giảng dạy sự khắc kỷ và đời sống đạo đức, nghĩa là hoàn toàn chấp nhận định luật. Nhưng sự khuất phục định luật ấy tự nó chẳng phải là một cái đích, bằng cách thực hiện nó trọn vẹn, ta thụ đắc được những phương tiện để vượt qua nó. Đó là sự trở về với Phạm Thiên, với tình yêu tự bộc lộ bằng những hình thức giới hạn của định luật
Tagore








