Và niềm vui thì ở khắp; ở trong tấm áo xanh tươi bao trùm mặt đất, trong màu xanh bình thản của bầu trời, trong sự sum xuê nảy nở của mùa xuân, trong khắc khổ ảm đạm của mùa đông, trong da thịt sống động da bọc xương, trong thế cân đối toàn vẹn, trang trọng và kiêu hãnh, của thân thể con người, trong sự sử dụng mọi khả năng của ta; trong sự thu hoạch kiến thức, trong cuộc chiến đấu chống ác, trong sự chết cho những điều tốt mà ta không bao giờ thụ hưởng. Niềm vui có đó, khắp nơi, nó thừa thãi, vô ích; thường khi nó còn cưỡng lại các mệnh lệnh cấp bách nhất của cần thiết. Nó có đấy để chứng tỏ rằng các ràng buộc của luật lệ chỉ có thể giải thích bằng tình yêu; chúng như thể xác với tâm hồn. Niềm vui, tức là thực hiện cái nhất tính của chân lý, nhất tính của tâm linh thế giới với Người Tình tối thượng.
Tagore






