amidst the deep darkness of a thousand layers of black clounds, you persist in seeking out the stars
Mình tìm đến tumblr là khi mình đang chênh vênh. Ở cái tuổi 27 ngập ngưỡng bước sang 28, khi cả thế giới đề đã trưởng thành, mình bị mắc kẹt. Mình chơi với những người cũng bị mắc kẹt như mình.
Mình chưa đủ để có một vị trí, một chỗ đứng. Mình cũng không tìm được định hướng, mình đánh mất đam mê và mình lạc lõng trong chính mê cung do mình tạo ra.
Vào khoảnh khắc mình đang giãy giụa để sống, mình lại đối diện với mọi việc bằng cách chạy trốn.
Mình đang biến thành con người mà mình sợ, mình ghét nhất. Mình sống trong môi trường mình từng muốn né tránh và mình vùng vẫy trong những suy nghĩ miên man.
Mình đánh mất đi thứ mình cho là điểm mạnh của bản thân để đổi về 2 từ yên ổn. Mình làm sao bây giờ? Mình vẫn muốn tìm thấy chính mình, vẫn muốn là người con gái cao ngạo, ưỡn ngực khi mặc một bộ đồ đẹp, vênh mặt khi bản thân tự tin.
Hôm qua, mình giật bắt mình, vội vàng, lo sợ xong lại thở phào. Đây là những cảm giác mình rất sợ, nó không thoải mái chút nào











