“Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ”, câu này quả thật rất đúng với tôi. Nếu tính về tuổi thật, tôi vẫn còn trẻ, nhiều người gọi là con nít nhưng nếu so nội tâm,chắc tôi phải bằng các bô lão trong nhà. Tôi dễ buồn, dễ buồn với mọi thứ, nhất là những gì đã qua. Kèm theo đó là một chút hụt hẫng, hối hận, thất vọng và những giọt nước mắt. Tôi từng động viên bạn mình rằng phải cố gắng vươn lên, ngẩng đầu và tiến về phía tương lai nhưng cuối cùng thì tôi mới cần như vậy nhất. Phải chăng tôi đã quá yếu đuối? Tôi đã từng khóc trong mơ khi gặp lại cố nhân, trong mơ. Đó là cậu bạn lớp trưởng cấp I của tôi, người mà được lũ con gái theo đuổi, cả trường mến mộ và cũng là người đầu tiên cướp đi lí trí cùng trái tim tôi. Nghe có vẻ nực cười và xấu hổ khi mới chỉ có tí tuổi đầu đã biết yêu nhưng đấy là sự thật. Tôi đã từng thích thầm cậu ấy.Tôi còn nhớ từng trang nhật ký khi ấy, mỗi trang tôi viết đều về cậu ấy. Mỗi khi đọc lại, tôi lại cười đau cả bụng tự hỏi sao ngày đấy mình quá đỗi ngây thơ? Và sự “thích thầm” đấy đã trở thành sự “thích mà ai cũng biết” bằng sự giúp đỡ không cần thiết của lũ bạn thân tôi. Tôi lúc ấy chỉ cầu cho tôi nghỉ học hoặc chuyển trường cho đỡ xấu hổ. Tôi thích cậu ấy, tôi biết, cậu ấy biết, cả lớp biết nhưng đó vẫn mãi là tình cảm một phía. Cậu ấy vẫn chơi thân với tôi nhưng cảm giác khó xử, ngại ngùng vẫn còn trong tôi. Tôi cũng nhớ tôi đã cố hết sức bình tĩnh và tỏ ra thản nhiên khi cậu ấy nói thích cô bạn hàng xóm của mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể. Cảm giác người mình thích thích người khác, không đau sao được? Nhất là khi tôi mới chỉ là một đứa con nít,chưa đủ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình.Trong một giây lát không kiềm chế được, tôi thổ lộ với mẹ. Nhưng mẹ lúc đó đã ngủ, nên tôi cũng chẳng dám ho he gì nữa, chỉ sợ bị phát hiện tôi sẽ bị mắng một trận te tát rồi gắn mác “yêu sớm”, điều không thể chấp nhận nổi trong mắt bố mẹ. Thời gian trôi, tôi cũng chẳng gặp cậu ấy từ hôm bế giảng đó. Tôi cứ nghĩ rằng đã quên cậu ấy thật rồi. Đến cả gương mặt hay kể cả giọng nói đặc biệt ấy tôi cũng không thể hình dung nổi cho đến một ngày cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi chợt nhận ra, tôi vẫn vĩnh viễn không thể quên người mặc cho người có lẽ đã quên tôi. Cảm giác tiếc nuối vẫn còn. Tôi bèn tâm sự với con bạn thân. Sau một hồi hàn huyên cùng trầm lặng suy nghĩ, tôi mới lẽ rằng: cái bí mật thích thầm cậu ấy bị lộ ra hay cũng tốt. Nếu tôi giữ mãi bí mật đó và để rồi khi mỗi đứa một nơi, tôi vẫn chẳng thể nói ra tình cảm của mình, chắc tôi còn hối hận và tiếc nuối hơn nhiều. Kể từ đó, tôi – lại một lần nữa – cất giấu hình ảnh người (mặc cho người có lẽ đã quên tôi) trong miền ký ức như những gì đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Nếu có cơ hội gặp lại, hãy cùng đi uống café và trò chuyện thật vui vẻ như những người bạn cũ nhé, hỡi người tôi từng thích....
- pic via franceeditions (deviantart)











