Đôi lời lảm nhảm #1
Đã gần như một khoảng thời gian dài tôi đã không log in tumblr hay cả đăng bài viết. Hmm, chắc do não cá vàng hoặc do tôi quá bận rộn chăng? Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn được tâm sự, à không, tự tâm sự với chính bản thân mình. Hình như tôi chưa bao giờ tự nói với chính mình rằng tôi đã làm những gì, tôi ra sao rồi.
Hôm nay là một ngày mà tâm trạng tôi khá hỗn độn, chuẩn như câu “Lên voi xuống chó”. Vừa chỉ một lúc tôi đang hơi lâng lâng, không tin được chính mình rồi chỉ sau 30 phút cuộc đời tôi như ngã xuống bảy tấc đất. Thì ra đến cận kề cuối năm, sắp năm mới rồi cuộc đời vẫn ném cho tôi một cái tát, không đến nỗi mạnh, nhưng cũng đủ để nước mắt rơi. À thì ra lên cấp 3, mọi thứ khắc nghiệt hơn như vậy. Cứ ngỡ rằng mình cố gắng là đủ, mình bỉnh thản là đủ để rồi nhận lại một cú lừa. Có lẽ tôi cũng đã quá hy vọng vào bản thân, hy vọng về một cơ hội, một kì tích sẽ đến với tôi nếu tôi đã cố gắng hết sức mình. May mắn chắc đã không chọn tôi, tôi đoán vậy. Kì thi này chắc cũng chỉ nói lên một vài phần, nhưng chẳng hiểu lí do nào tôi lại thấy hụt hẫng vậy? Chắc là do tôi ích kỷ, không muốn vụt mất cơ hội vào tay người khác? Người người động viên, rằng kết quả đó không phục, rằng tôi đáng nhẽ phải được hơn thế, giải cao nhất đáng ra là của tôi. Nhưng, nó thuộc về người không phải tôi. Ước chi tôi có thể quay ngược lại thời gian mà răn mình không để cho lời thông báo ấy làm mình lung lay mà tin vào, chắc sẽ bớt đau. Hụt hẫng vô cùng. Thật sự. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Mà cũng chẳng biết lí do vì sao. Là vì tôi không được giải đó? Hay là vì tôi đang ghen tỵ? Hay tôi đang thất vọng với chính mình? Tôi thật sự cảm động khi nhận được lời động viên rất chân thành từ những đứa bạn thân mình, nó khá đơn giản có khi còn như tạt phát mặt tôi nhưng họ đã giúp tôi phần nào khá khẩm hơn. Nhưng tôi lại nghĩ về những lời nói động viên vào cái giây phút khổ sở đó. Họ nói như kiểu tôi đang là một kẻ rất đáng thương. Một đứa thảm hại, thẳng vậy. Khi từ vị trí cao nhất thành một thứ hạng rất bình thường. Tôi không thích vậy. Những lời nó vô cùng khách sáo, kiểu vậy, khiến tôi thấy mình không khác gì một đứa thua cuộc cho dù tôi đã đạt được giải. Ước chi mình không quá nhạy cảm hoặc da mặt mình dày thêm mấy cm nữa. Tôi đã nghĩ thế đấy. Chắc cũng phải cám ơn cuộc đời đã cho tôi nhận ra rằng cái thế giới này nó khắc nghiệt và tàn bạo như thế nào. Cám ơn những người đã luôn ủng hộ và bảo vệ tôi, luôn bên tôi. Cảm ơn bố mẹ và anh đã tìm cách để tôi vui lên thế nào. Cảm ơn các cô đã luôn tạo điều kiện và hỗ trợ tôi. Chắc chỉ hôm nay thôi là tôi biến thành cái đứa ngớ ngẩn này. Mong năm mới sẽ thật bình an và may mắn hơn! .March










