Yếu đuối thì có cái gì đáng phải xấu hổ chứ? Câu chuyện muôn thuở của những người suy nghĩ nhiều. Chúng tôi lại cãi nhau vì những chuyện tưởng chừng rất thừa thãi, vì lòng tin, sự ủng hộ và cả những câu chuyện xa xưa. Và suy cho cùng, chúng tôi đều là những kẽ diễn đạt kém, đem những lời nói gay gắt đi tổn thương người trong gia đình 👪 Tôi muốn mọi thứ đi đến hồi kết, nhưng không phải ai cũng muốn thế. Bởi vì sống trong quá khứ, trong cái suy nghĩ cho rằng mình thiệt thòi thực sự rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn mọi người có thể cùng nhau, vượt qua khó khăn trước kia mà tiếp tục sống tốt, nhưng mà khó quá. Không phải cái gì thuộc về mình thì sẽ trở về với mình ư? Không phải cách tốt nhất để trả thù những kẻ từng đối xử tệ với ta là sống thật tốt à? Không phải trời sẽ phù kẻ tự giúp mình ư? Chẳng lẽ tập trung vào cuộc sống của mình thôi lại khó khăn đến thế? Tại sao cứ phải nhìn vào cuộc sống kẻ khác để làm thước đo cho mình? Họ đến với ta rồi đi, giống như không thể ở lại thì làm một người qua đường. Ta cứ nghĩ ta tủi thân vì tưởng mình là người qua đường của người khác mà quên mất rằng họ cũng chỉ là người qua đường đối với ta. Vậy thì đã là qua đường, tại sao lại phải bận tâm những lời nói mà ta không thích? Thực sự, sống trong quá khứ không rất mệt mỏi, vì nó khiến cuộc sống hiện tại và tương lai của ta như tạm bợ vậy. Ừ thì đại học đạt thủ khoa chỉ được thưởng 500k đấy. Ừ thì cậu và bác trong suy nghĩ bố cũng chẳng tốt đẹp gì đấy. Ừ thì chị 27 tuổi chưa có người yêu đấy. Thế thì làm sao chứ? Sống cho mình, tại sao còn cứ cố làm mình mệt mỏi? Cái trò tự ngược như vậy, đến khi nào mới được kết thúc, không phải nên có một dấu chấm hết cho tất cả à? Chúng ta tìm kiếm an ủi từ người khác làm gì chứ? Chúng ta cho dù yếu đuối thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ hết. Chúng ta rồi sẽ vượt qua được mấy thứ vớ vẩn này thôi mà. #seistory #24rd #shit #feelinghurt #lost