My Frist Love
Em , bây giờ anh đang rất bực em nhưng mà thôi để anh kể về mối tình của chúng mình đã . Học hồi cấp 3 anh tưởng chừng như vô vị ấy thế mà lại có em , xem nào năm lớp 11 anh đc xếp ngồi cạnh em , em nói chung là béo béo múp múp , lùn rồi giọng to đùng , dễ thương và max nhây . Ngồi bên nhau mà thằng bạn anh bàn dưới cứ như còn thiêu thân trêu em để rồi ăn đập nghĩ mà cũng tội , chắc bên khổ dâm :)) anh toàn phải giúp nó nên quen dần em . Em có vẻ rất thích anh , luôn hỏi anh về mọi cái , anh cũng chả biết em thích anh ở điểm gì , cận , cao , gầy . Anh cũng hơi thích em , đc anh không tỏ ra thôi nhưng mà em lại đổ trước anh đấy , em xin số anh để nhắn tin , nhắn tin một hồi và cuối cùng là em làm bạn gái anh nhé ! . Ôi thôi với một thằng chưa biết yêu à biết rồi nhưng chưa yêu bao giờ thì nó phấn khích lắm em ạ . A đồng ý liền và rồi anh và em là một cặp , cùng lớp . Kể từ đó anh và em là tâm điểm của cả lớp , luôn bị trêu chọc , nói xấu . Em là người mạnh mẽ nên em luôn đứng lên nói lại những ai trêu chọc em , còn anh thì bên hòa giải và khuyên bảo em và anh em trong lớp . Anh đc em quan tâm rất nhiều , đi ăn cùng , đá bóng xong có sữa uống nói chung hạnh phúc vô cùng . Anh sướng ra mặt luôn , hạnh phúc lắm nhưng mà vì ở nhà anh k phải làm gì nên quen rồi , có em lo cho anh anh thấy nó nghiễm nhiên thôi , anh dần lơ là em đi và lao vào chơi game , đá bóng , làm mọi cái anh thích . Anh vô tâm với em lúc nào k hay , cũng chẳng trách đc , anh giờ nhìn lại anh cũng thấy anh ngốc mà . Sau đó em im lặng với anh , anh cũng chẳng bảo sao kệ em vậy .
Sau đó anh lại vui vẻ với những người con gái khác trong lớp , điều đó khiến em ghen tuông và nói chuyện với anh . Em đã khóc khi tranh cãi với anh ... vâng lần đầu tiên người yêu anh khóc . Anh bủn rủn không biết làm gì và khuyên em nín đi . Em đòi anh quay lại và hứa sẽ không vô tâm với em nữa . Anh lúc đó biết lỗi và cũng vì cảm thấy thương em nên anh đã đồng ý ngay . Anh cố gắng và thể hiện với em rằng anh yêu em nhiều thế nào . Những lần đi chơi , anh tập dần sự ga lăng , những lần đi chùa , anh giúp em quan tâm em . Anh dần hiểu nhiều chuyện và thay đổi dần , nhờ có em đó . Cứ từng bước chúng mình hạnh phúc bên nhau , chúng mình nắm tay nhau , ôm nhau , hôn nhau và sờ mó nữa . Anh cảm nhận đc yêu là như thế nào , cái cảm giác tim mình đập thình thịch nó tuyệt làm sao , thời gian trôi qua cũng nhanh như cơn gió vậy . Thoáng cái đã đến lúc ra trường rồi , đứa nào cũng buồn , anh và em còn buồn hơn á . Cả hai đứa dự định học đại học cùng trường với nhau , mở ra tia hy vọng với anh . Nhưng rồi bố mẹ lại dự định không cho em học đại học mà học nghề , anh thất vọng và chán nản vô cùng . Em cũng vậy , dần chúng mình thường xuyên cãi vã hơn . Anh mệt mỏi , em cũng vậy và trong buổi đi chơi hôm đó , anh đã nói lời chia tay với em . Không một chút do dự anh buông tay em để lại em ở lại . Anh buồn lắm chứ nhưng anh ... anh bị dồn nén cảm xúc , anh không biết nghĩ , anh là một thằng ngốc ...
Kể cả bây giờ nhớ lại anh vẫn thấy mình kém cỏi và tệ hại thế nào lúc đó . Và giờ thì đó đã là quá khứ rồi , một kỉ niệm đẹp với anh . Anh sẽ không quên đâu :)) Ý anh là không quên kỉ niệm thôi vì em hôm nọ có người yêu vẫn thả thính anh nhé nên là anh k nhớ em đâu :)) .
Saturday , 19-10-2014 .
Linh to Pxxxxx .










