Cô biến mất.
Điện thoại không liên lạc được. Tin nhắn không thấy trả lời. Mọi người có thể tìm thấy, đều không thể thấy.
Tôi hoang mang với tất cả những dữ kiện ấy!
Sau vài cuộc gọi và những tin nhắn mang tính tức thời. Tôi nhận ra, cô ấy không muốn được tìm thấy. Tôi chợt nhớ về đoạn hội thoại của chúng tôi cách đây không lâu:
- Em biết khi người ta biến mất, người ta mong chờ điều gì không?
- Sự riêng tư, tự do?
- Để được tìm thấy bởi những người họ muốn.
Như trò chơi trốn tìm thuở nhỏ quen thuộc, ta chạy đi trong một khoảng thời gian nhất định, mong không ai tìm thấy, nhưng thật sự nếu chẳng ai tìm thấy mình. Ta sẽ cảm thấy.. chán. Cảm thấy hết vui.
Bản chất hạnh phúc là để chia sẻ. Và tôi nhận thấy, sự cô độc, nỗi buồn của những ngày tháng loay hoay với sự trưởng thành cũng cần được sẻ chia.. với những người ta mong muốn.
Điện thoại rung lên. Cô nhắn tin: tí em lại về.
Niềm hân hoan khi nhận tin nhắn nhanh chóng chạy mất, kéo theo nỗi lo vì lý do tại sao. Như dự cảm một cơn bão đang đến. Có một giai đoạn, khi nhận ra tôi đặt tình cảm nhiều như thế nào vào cái hình hài nhỏ nhắn ấy. Tôi cảm thấy bàng hoàng. Nó đi ngược lại hết những nguyên tắc sống của tôi. Sự an toàn, cớ thoái lui, sự cô độc an toàn,.. tất cả như một trò đùa trước nụ cười của cô.
Tôi đã bắt đầu tự hỏi, sao lại phải mệt thế này? Bản thân cảm xúc là để hạnh phúc, để vui vẻ. Tôi cố níu lại chút lý trí của mình sau tất cả. Phản ứng của một kẻ nghiệp dư khi bước vào trò chơi mang tên tình yêu.
Thôi. Cô về là mừng. Dù là bão. Cũng là cơn bão mà mình đã lựa chọn. Tôi nhắn lại: anh ở đây. em không một mình.
C.













