BÌNH THẢN
Hạnh phúc giản đơn chính là mỗi sáng thức giấc thấy dòng tin nhắn từ một người-lạ quan tâm, mỉm cười phút chốc, dù rằng chỉ là mối quan hệ chẳng rõ là gì. Lạ chăng bạn thấy trái tim ấm lên một chút. Bình tâm! Hay rằng sau tất cả một ngày, trở về với bộn bề lo toan, đôi lời đồng cảm chung một hai câu chúc ngủ ngon. An lành!
Có chăng ai khác sẽ cần một người cạnh bên để chia đôi trăm ngàn thứ công việc, cho vơi bớt nỗi cô đơn thường nhật. Riêng tôi, thế là đủ! Chẳng là con gái, ai ai cũng mềm lòng cần một người quan tâm, mà tôi thì ngán ngẩm chuyện tình cảm bản thân suốt đôi chục năm nay. Người đến, đi rồi để lại mảnh vết thương chóng lành nhưng thành sẹo - không có thứ thuốc nào chữa lành, mà rõ nó đã là sẹo lồi thì sao người ta không hay chứ nên phải mang thứ áo choàng để che đi. Cũng chẳng ai muốn là manh vải ấy, nên vỏ bọc mạnh mẽ, bức tường thành ấy tôi phải tự xây, âu cũng là chưa sẵn sàng, chưa tự tin với chằng chịt vết thương để ai khác thấy….












