Buồn
Loài người lạ thay, cớ gì lúc sầu phải mượn cớ để lấy rượu bia thế chỗ?
Cuộc sống chứa chấp vạn lo âu để người ta sầu nghĩ, chuyện tình cảm lạ thay tình cờ là điều vướng bận tâm can nhiều nhất phần đời. Cớ sao vướng phải lưới tình đôi mắt trinh trắng trong tà áo dài gốc cây phượng, vào ải mê cung của tiếng đàn ghita mà biết chắc rằng chẳng bao giờ dành cho mỗi mình cô, để rồi đau lòng giây phút chia ly…
Phải chăng buồn cũng là một thứ rượu? Biết rằng chẳng ngon lành bổ béo gì mà người ta vẫn muốn nhấm nháp, như việc bật tới lui một bản ca buồn chỉ vì thích cảm giác được buồn! Yêu một người quá lâu, hay còn gắn một cái tên luỵ tình, như mỗi ngày ta phiêu lưu cuộc đời cùng một con dao gắn vào tim, đau... Mà trớ trêu thay, con dao ấy chẳng phải ai mà chính ta tự găm vào nhưng lại bất lực không muốn rút ra, hay chăng đau cũng là chất gây nghiện…
Người đến kẻ đi, nhưng rồi ta vẫn mãi buồn, 1 năm.. 2 năm.. 5 năm.. 10 năm, anh cứ hằng đêm nốc cốc bia lạnh ngắt mong rằng trong phút chốc vô thức có thể quên đi cô, bởi đúng canh giờ nửa đêm góc quán rượu tối hôm nọ, cô đồng ý lời tỏ tình của anh. Ôi, cái thứ chất phiện ấy chẳng ngon lành gì mà nghiện, âu cũng là muốn trốn tránh thế sự, rồi trong một đêm say nơi quán vắng, bật một bản tình ca, vết sẹo nơi tim trở mình nhói lên, nhưng chợt nhận ra ta buồn không phải vì mảng kí ức xưa cũ gắn với cảm xúc, mà vì ta nghiện buồn!
Tâm sự kẻ sy tình..
Lani












