instagram.com/hanniefu_ Ngoại trừ ảnh cuối, còn lại đều là ảnh của Hân :3 Những tin nhắn, quotes cũng là của Hân. - PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT
seen from China

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Germany

seen from Germany
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Singapore
seen from Russia
seen from Canada
seen from China
seen from Georgia
instagram.com/hanniefu_ Ngoại trừ ảnh cuối, còn lại đều là ảnh của Hân :3 Những tin nhắn, quotes cũng là của Hân. - PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT
“chúng ta” đã là chuyện của nhiều năm về trước. cái nhìn chạm nhau cũng xa lạ và gượng gạo ta đứng bên cạnh người khác, cũng hạnh phúc hơn xưa. gặp lại người-mình-từng-thương, hoá ra là cảm giác lạ lẫm như vậy, từng chia sẻ từng nụ hôn, từng cái ôm, từng thủ thỉ tâm sự biết bao điều, cứ tưởng sẽ đi cùng nhau đến cùng, vậy mà vẫn chẳng thể thắng nổi thời gian, vật chất, khó khăn... hay chỉ vì trái tim đã chẳng còn hướng về nhau, vì một người xây-một người hững hờ, vì gì cũng được, kết cục vẫn là biệt ly. đã không còn “chúng ta” nữa rồi.. - note vụn [Hanniefu] - Photo/Text: @hanniefu_ #vietphotoquote #trangonmoingay #textgrambyHanniefu #hansnotes
“I don't trust a guy without a dark side.” - Tony Stark. Mình cực kì ấn tượng đoạn thoại đó của Iron Man khi Iron và Captain đứng nói chuyện cùng nhau. Ai cũng có mảng sáng / tối, ai cũng có những bí mật, những mặt khác mà chẳng thể nào chia sẻ cùng ai, kể cả đó là người thân gần nhất. Đôi lúc mảng tối đó sẽ định đoạt rằng mình là ai, sẽ ảnh hưởng đến phần lớn cuộc sống của mình, có những mảng tối vốn luôn ngủ quên khiến mình chẳng hay rằng ở mình vốn có những phần khác đó, đến thời điểm nào đó bỗng nhiên có điều gì đó xúc tác đánh thức nó dậy, và mình biết nó có mặt ở đó, bên trong mình. Dần dần mình hiểu ra chỉ khi nào tách hết từng lớp vỏ để tìm thấy chính mình, nhìn thấy chính mình, người ta mới thôi sợ hãi những gì vốn-không-phải-của-mình. Một mối nhân duyên sai thời điểm. Một khoảnh khắc dẫn đến những quyết định sai lầm. Một sự chia ly chẳng thể níu kéo. ... Những điều vốn-chẳng-là-của-mình, thì thôi đừng cưỡng cầu, đừng hy vọng, đừng đau lòng. Cuộc sống và vũ trụ luôn có sự sắp đặt những cơ duyên khác đến với mình, “không” cũng chính là “có”, một cái chén có khoảng “không” để giúp mình ăn cơm, thành ra là có, bánh xe luôn có những ô trống để kết nối từng kết cấu mới có thể lăn bánh, thành ra là có, ly nước có phần trũng rỗng để có thể rót nước vào và uống, thành ra là có, cứ thế cứ thế. Tất cả những gì chúng ta không có được, cũng chính là đã có, bất kì điều gì cũng vậy, đều cần phải tương trợ nhau để sống, để trưởng thành. [Hanniefu] - Caption/Photo/Text: @hanniefu_ #vietphotoquote #trangonmoingay #hansnotes #hansfotos #textgrambyHanniefu #talkwHan
(Ai cũng từng có một thời cho rằng nỗi buồn của mình là lớn nhất thế gian..) Mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh như thế này, chị lại có cảm giác có lỗi. Có lỗi vì mình đã ăn ngon mặc đẹp. Có lỗi vì mình nhiều lúc dùng tiền rất hoang phí. Có lỗi vì mình chỉ biết nghĩ đến bản thân của riêng mình. Có lỗi vì cảm thấy mình thật tầm thường khi dễ dàng nuôi dưỡng suy nghĩ muốn bỏ cuộc khi mệt mỏi, trống rỗng kéo đến. ... Có lẽ ai cũng rất thích câu trích dẫn “trước khi bỏ cuộc hãy nghĩ đến lý do mình đã bắt đầu” - nhưng câu hỏi quan trọng hơn là, lý do nào đã khiến ta bắt đầu? Ta sống vì điều gì, ta đam mê điều gì, và ta có đủ vững lòng mà bền bỉ bắt đầu lại (nhiều) lần nữa khi mọi thứ sụp đổ trước mắt ta hay không. Những lúc cảm thấy quá ngột ngạt, hãy dành thời gian một mình, đi lòng vòng, ngắm nhìn mọi người chuyển động, sinh hoạt xung quanh mình, nhìn vào những mảnh đời không được may mắn như mình, nhìn vào cách họ đã nghị lực để được sống đến thế nào, nhìn lại bản thân đã kém cỏi ra làm sao. Tất cả mọi việc diễn ra, hãy tập cách soi chiếu lại chính mình. Mình là nguyên nhân của những gì xảy đến với mình. Trước khi than trách người khác hay số phận, hãy biết nhận ra lỗi lầm của mình. Và tự sửa mình. Có khi đến năm em 20, 30 tuổi, hoặc bất kì lứa tuổi nào em vẫn sẽ cảm thấy còn đó những bầu trời khác sẵn sàng ập xuống đầu mình, tước đoạt tất cả những gì em trân quý và giữ gìn, nếu không tự tôi luyện mình, bảo vệ mình, ngày một trưởng thành, phóng xa tầm mắt, tầm nhìn của mình để bản thân trở nên vững vàng hơn, thì ai sẽ làm những điều đó? Chẳng ai cả. Em sinh ra là một mình em đơn độc, những người bên cạnh chỉ có thể động viên và giúp đỡ em trong một lúc nào đó, chẳng ai có thể đi cùng em đến cuối cuộc hành trình của riêng em, cứ đi từng bước, đi qua những nông nổi, mỏi mệt, chán chường, đi qua những khó khăn, thương tổn, rồi em của 10 năm sau sẽ rất khác, rất lạc quan và chấp nhận những gì xảy đến như một cơ duyên mình phải nhận. Biết đâu khi đó em sẽ dẫn dắt những người trẻ đã từng nuôi dưỡng nỗi buồn, như em một thời? ;) [Hanniefu] Photo/Caption/Ask: @hanniefu_ #vietphotoquote #trangonmoingay #hanniefu #talkwHan #hansnotes #hansfotos
Đó là người đầu tiên cho tôi hiểu tường tận câu người ta hay nói: Bản chất vốn dĩ chẳng thể thay đổi. Thời khắc tôi gật đầu chấp nhận quen anh, tôi đã tin tưởng rằng mình sẽ thay đổi được anh, sẽ là người duy nhất có thể khiến anh từ một người đào hoa, nhiều đàm tiếu, thị phi đó sẽ trở thành một người tốt đẹp, chân thành và hiền lành như những gì tôi “nhìn thấy” khi hai đứa ở bên nhau. Tuổi trẻ khờ dại, nóng vội và hấp tấp, chúng tôi lao vào yêu nhau điên cuồng, tôi bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở, khuyên nhủ của bạn bè, tôi khi đó đã rất ngây ngô với niềm tin vững chắc rằng anh chính là người tôi đã chờ đợi bấy lâu nay, chỉ vì câu nói “em là người khiến anh muốn dừng chân.” - Người đó nói yêu bạn, nhưng luôn làm bạn buồn. Người đó nói nghĩ cho bạn, nhưng chính là đang bảo vệ bản chất của người đó. Người đó nói bạn là duy nhất, nhưng cũng nói câu đó với người khác. Yêu phải một người có trái tim quá nhiều ngăn, không thích bị kiểm soát nhưng luôn kiểm soát bạn. Yêu một lúc hai (hoặc nhiều) người chỉ là lời xảo biện cho bản chất ham thu phục, thích chứng tỏ sức hút của bản thân, luôn muốn ai cũng phải quỳ rạp dưới chân mình để chờ được ban bố yêu thương. Đã từng cho rằng những người thứ 3 xuất hiện vào một mối quan hệ rất đáng để bị khinh thường, nhưng dần lại nhận ra nếu ngay từ đầu không có sự “cho phép” mơ hồ, mập mờ của người-mà-mình-yêu, thì liệu người khác có chen vào được hay không? Biết rằng có những chuyện chẳng thể rạch ròi trắng/đen, những mảng xám vẫn luôn tồn tại, thế mà bản tính con người thật lạ, càng đau sẽ càng bới móc, càng tổn thương sẽ càng tìm kiếm những “bằng chứng” để buộc tội nhau. Nếu như nói yêu nhưng chẳng thể cho nhau sự yêu thương, chân thành thôi thì chọn cách rời xa, như là tạm biệt với những điều “rất giống” nhưng chưa phải là tình yêu. Hôm nay xem lại Doctors, vẫn rất thích câu thoại thầy Hong nói: Tình cảm xuất phát từ não bộ, không phải từ trái tim. Trái tim thu nhận cảm xúc để đưa tín hiệu đến với não bộ, tất cả sự lựa chọn não bộ của ta định đoạt, đó chính là những điều ta thật sự muốn. Bạn có thể đau khổ và tuyệt vọng với mối tình của bạn lâu đến thế nào cũng là vì-bạn-muốn-như-vậy. Hãy cứ yêu, trân dành tình cảm cho nhầm người, lãng phí tất cả những gì mình có cũng được, chỉ cần mình không hối hận và có trách nhiệm với chính mình, với những gì mình đã làm. Cuộc sống đã đủ phức tạp, xin đừng tự đem bất ổn về thêm cho mình, lòng người thiên biến vạn hoá, bớt dằn vặt nhau cũng là cách để bảo vệ và trân trọng chính bản thân mình :) - Hanniefu.
Có những người thật lạ, nhất quyết chia tay nhưng sau đó vẫn tiếp tục hỏi thăm, chuyện trò, như họ chưa từng rời bỏ ta, như họ chưa từng làm ta tổn thương. Tự block, tự ngắt kết nối tất cả mọi thứ khỏi mình nhưng sau đó unblock, rồi lại nhắn tin, rồi lại block, cứ thế xoay vần. Chia tay nhưng vẫn muốn đối phương phải nhớ đến mình, phải ám ảnh về mình, phải còn thương mình, vẫn muốn ràng buộc họ bằng một cách nào đó. Thật lạ. [Hanniefu] Caption/Photo/Text: @hanniefu_ #vietphotoquote #trangonmoingay #hanniefu #hansnotes
Chỉ còn một dấu chấm xanh
Chỉ còn một dấu chấm xanh
22221310
Đôi lúc tôi nhìn vào màn hình hiển thị những cái tên facebook đang online, cảm giác trống trải lại ập đến. Đó là lý do vì sao tôi thường cài chế độ tắt cuộc trò chuyện, để chẳng ai nhìn thấy tôi đang online, như thói quen ngày xưa log in Yahoo Messenger, tôi luôn để mình invisible.
Tôi luôn nghĩ rằng nếu người ta trân quý mình, họ sẽ chủ động mở lời cuộc trò chuyện.
Cho đến khi tôi chẳng mấy quan tâm đến việc ai chủ động trước, tôi biết mình dù thích invisible nhưng vẫn muốn được trở thành một phần available trong cuộc sống của những người tôi quan tâm.
Nhưng rồi, như vẫn thường thấy..
Những câu chuyện thưa thớt dần.
Vài ba câu hỏi han bỗng trở nên xã giao, tầm thường và vội vã.
Từ lúc nào chúng ta dần xa nhau?
Người mà mới vài ngày trước còn thân nhau nói cười, hỷ xả tất cả mọi điều nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng chỉ chớp mắt một cái liền trở nên xa lạ, những cái chạm mặt trở nên gượng gạo và thậm chí nhìn nhau cũng nhận rõ sự khó xử, chán chường ta đang dành cho nhau.
Ươm trồng, nuôi dưỡng những mối quan hệ luôn khó hơn sự khởi đầu tìm kiếm, nhặt nhạnh ôm về những hạt giống đó..
Thời gian cứ mải miết trôi, người mà ta nghĩ rằng hiểu thấu ta nhất, và ta cũng hiểu họ, người mà ta nghĩ rằng là tri âm tri kỉ, bạn thân cả đời, cứ từng chút một bước ra khỏi cuộc sống của ta, chúng ta đã chia lìa mà thậm chí còn không nhận thấy cả điều đó.
Khi tất cả mọi chuyện đều chẳng thể trở lùi được nữa, ta chẳng còn cho nhau một cơ hội để có thể chấp vá lại từng đoạn tình cảm vốn dĩ đã vỡ nứt.
Ai cũng nói sâu xa về sự cô độc, ai cũng muốn được chạm vào, nhưng lại không muốn bất kì ai tổn thương mình.
Hôm nay tôi lại nhìn vào màn hình hiển thị những người đang online, cảm giác trống trải lại ập đến, sự vô nghĩa cắm rễ sâu hoắm, chua xót làm sao, khi mình tự mình khép chặt mọi thứ như thế.
Nhưng những gì tôi nhìn thấy, vẫn chỉ là một dấu chấm xanh vô vị, nhạt thếch như trong chính con người của mình..
-
instagram.com/hanniefu_
Tớ đã luôn mong cậu sẽ sợ mất tớ, chỉ một lần thôi cũng được. Cuộc sống của cậu, lý tưởng của cậu, tự do của cậu quá lớn để mà tớ có thể bước vào trở thành một phần trong đời, một nơi nhỏ bé nào đó trong tim cậu. Ừ tớ biết, cậu chẳng cần tớ ở lại bên cậu, cũng chẳng sợ sẽ mất tớ vì biết rõ tớ chẳng bao giờ quay lưng với cậu, chỉ cần cậu nhắn, tớ sẽ luôn ở đó vì cậu. Tớ quá tầm thường phải không? Quá dễ dàng chờ đón cậu, quá nhẹ lòng khi cậu chỉ một chút ân cần đã khiến tớ xiêu lòng.. Tớ luôn chụp lại những tin nhắn đã type nhưng không hề gửi cho cậu, tớ không đủ dũng khí, tớ quá hèn nhát, vì cậu biết sao không, tớ sợ mất cậu, ngay cả khi tớ chưa từng có được cậu, chưa từng... Caption/Word by @hanniefu_ #vietphotoquote #trangonmoingay #hanniefu #hansnotes PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT