Đó là người đầu tiên cho tôi hiểu tường tận câu người ta hay nói: Bản chất vốn dĩ chẳng thể thay đổi. Thời khắc tôi gật đầu chấp nhận quen anh, tôi đã tin tưởng rằng mình sẽ thay đổi được anh, sẽ là người duy nhất có thể khiến anh từ một người đào hoa, nhiều đàm tiếu, thị phi đó sẽ trở thành một người tốt đẹp, chân thành và hiền lành như những gì tôi “nhìn thấy” khi hai đứa ở bên nhau. Tuổi trẻ khờ dại, nóng vội và hấp tấp, chúng tôi lao vào yêu nhau điên cuồng, tôi bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở, khuyên nhủ của bạn bè, tôi khi đó đã rất ngây ngô với niềm tin vững chắc rằng anh chính là người tôi đã chờ đợi bấy lâu nay, chỉ vì câu nói “em là người khiến anh muốn dừng chân.” - Người đó nói yêu bạn, nhưng luôn làm bạn buồn.
Người đó nói nghĩ cho bạn, nhưng chính là đang bảo vệ bản chất của người đó.
Người đó nói bạn là duy nhất, nhưng cũng nói câu đó với người khác. Yêu phải một người có trái tim quá nhiều ngăn, không thích bị kiểm soát nhưng luôn kiểm soát bạn.
Yêu một lúc hai (hoặc nhiều) người chỉ là lời xảo biện cho bản chất ham thu phục, thích chứng tỏ sức hút của bản thân, luôn muốn ai cũng phải quỳ rạp dưới chân mình để chờ được ban bố yêu thương. Đã từng cho rằng những người thứ 3 xuất hiện vào một mối quan hệ rất đáng để bị khinh thường, nhưng dần lại nhận ra nếu ngay từ đầu không có sự “cho phép” mơ hồ, mập mờ của người-mà-mình-yêu, thì liệu người khác có chen vào được hay không? Biết rằng có những chuyện chẳng thể rạch ròi trắng/đen, những mảng xám vẫn luôn tồn tại, thế mà bản tính con người thật lạ, càng đau sẽ càng bới móc, càng tổn thương sẽ càng tìm kiếm những “bằng chứng” để buộc tội nhau. Nếu như nói yêu nhưng chẳng thể cho nhau sự yêu thương, chân thành thôi thì chọn cách rời xa, như là tạm biệt với những điều “rất giống” nhưng chưa phải là tình yêu. Hôm nay xem lại Doctors, vẫn rất thích câu thoại thầy Hong nói: Tình cảm xuất phát từ não bộ, không phải từ trái tim. Trái tim thu nhận cảm xúc để đưa tín hiệu đến với não bộ, tất cả sự lựa chọn não bộ của ta định đoạt, đó chính là những điều ta thật sự muốn. Bạn có thể đau khổ và tuyệt vọng với mối tình của bạn lâu đến thế nào cũng là vì-bạn-muốn-như-vậy. Hãy cứ yêu, trân dành tình cảm cho nhầm người, lãng phí tất cả những gì mình có cũng được, chỉ cần mình không hối hận và có trách nhiệm với chính mình, với những gì mình đã làm. Cuộc sống đã đủ phức tạp, xin đừng tự đem bất ổn về thêm cho mình, lòng người thiên biến vạn hoá, bớt dằn vặt nhau cũng là cách để bảo vệ và trân trọng chính bản thân mình :) - Hanniefu.