#lalaland #hauntedme Hôm nay không khoẻ lắm, thế nên có sức để kêu ca, để gào thét về bộ phim cứ mãi ám ảnh mình... Bộ phim ấy đẹp chứ, đẹp lắm, vừa nhạc kịch, vừa chính kịch. Vừa có thơ, vừa có nhạc, lại có jazz buồn day dứt, lại có vũ đạo rộn ràng, rồi thêm cả những hình ảnh vintage đầy mơ mộng. Chẳng thế người ta gọi đó là vùng đất của những kẻ mộng mơ. Bộ phim đầu tiên cùng xem sau khi về chung 1 nhà. Vào đến nơi, anh hỏi vẻn vẹn 3 chữ: "nhạc kịch à?" R đưa vẻ mặt khó chịu. "Anh ko thích thì đi về cũng đc". Cuộc nc kết thúc cho đến khi anh đăng hết ảnh này, tag khác... Kết thúc ấy cứ ám ảnh mãi, ko phải việc Mia và Seb ko đến đc với nhau, mà vì những kẻ mơ ấy cuối cùng đã mơ! Nhìn lại bản thân. Vì ai đó từ bỏ ước mơ, để từ lâu lắm chẳng thể mơ lại nữa. Nhìn sang ai đó đang chìm đắm trong giấc mơ ấy, r lo sợ, 1 ngày mình sẽ như Seb? Hay như Mia? Kẻ mơ ấy vẫn đang mơ.. Tự vấn, ta còn gì để mơ đến nữa? Mia nói sẽ mãi yêu Seb để rồi bên ng đàn ông khác đấy thôi? Điều gì là mãi mãi cho những kẻ mơ? Cố gắng để ai đó theo đuổi giấc mơ của mình liệu có đáng sợ ko? Bộ phim hay mà ám ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh cuối cùng cứ như tên gọi của nó, Lala land... Lala...lala... Âm thanh ám ảnh đến rùng mình...!









