Sau hơn 6 tháng sống và làm việc tại Pháp, nơi tôi hằng mơ ước, được đặt chân đến, làm việc và sống, và cuối cùng, tôi lại muốn trở về nơi tôi muốn rời đi.
Nhiều lúc tôi cũng muốn tự hỏi bản thân mình, cái mình cần là gì, cái mình muốn là gì, cái mình học được lại gì, sao cứ chẳng mãi hài lòng với những thứ mình đã có.
6 năm cố gắng, 6 năm ròng rã, 6 năm phải chịu nhiều khổ cực, để có được thứ mình hằng mong, đến khi có rồi thì chỉ là hư mộng. Mộng tan, người tàn, chỉ còn lại mình với ngàn câu hỏi "đi đâu, về đâu và làm gì?"
Năm nay mình đã 31 tuổi, cái động lực thời thanh xuân cũng dần mất đi, không còn muốn bương chải, không còn muốn hết mình, không còn sợ nắng, sợ mưa, chỉ còn lại mong muốn được an yên, an yên bên người mình yêu, an yên bên trong ngôi nhà mình vun đắp, được ôm người mình yêu và chăm lo cho con cái.
Vẫn chưa muộn, mình vẫn còn có thể thoát ra khỏi 6 năm này, 6 năm từng sợi dây chỉ xuyên thấu tim, và cơ thể, sao nói dứt là dứt được, sao nói bỏ là bỏ được, hay nói nhắm mắt cho qua là nhắm được.
Bản thân lúc nào cũng bảo, cho phép mình thêm 1 năm, thêm 1 năm nữa, rồi thêm 1 năm nữa, thế là thười gian trôi qua, ăn mòn từng xíu từng xíu một.