Đến sớm 15ph. Q1. Chẳng dám mua đồ ăn sáng vì sợ trễ.
Chưa được đăng kí dấu vân tay nên ko được vào VP. Lảng vãng, đi ra đi vô WC mấy vòng, lên xuống cầu thang thoát hiểm mấy lần, nhín thấy bóng dáng chị tiếp tân là bay như tên lửa.
Có 2 người được ủy quyền để chỉ dạy cho tui cơ mà, nửa buổi sáng tui cứ ngồi ngó như một đứa bị lạc đàn. Muốn bắt chuyện cũng ko được, muốn hỏi cũng ko xong. Ai làm việc người ấy, sao tui dám hỏi òa :((( Cảm giác này cực kì khó chịu >"<
Rồi cũng có cô già nhứt phòng cho tui việc mà làm, tui mừng khôn xiết. Mà cổ nói tui hiểu chết liền :|. Làm cái này đi, làm cái kia đi, ko hề có làm như thế này nè, ko hề có làm như vầy nè.
Tui sinh ra vừa nghèo vừa đen vừa xấu vừa lùn chớ mà cái đầu thì cũng ko đến nỗi tệ, haizzz. Mày mò thì cũng làm được thôi. Tự thấy mình hay thiệt =))
Tui nhận được 1 cái cupcake tí hon (đã ăn vì quá đói) và 2 cái bánh bích quy ( đã để quên ở VP). Có 1 chị đi khám bệnh ghé quán bánh tráng trộn nổi tiếng mua về chia cho cả phòng mỗi ng 1 bịch, đương nhiên là ko có tui *cười trừ*, tui cũng ko nhận được xúc xích, chocolate và vài thứ khác :D
Tiền gửi xe 1 ngày: 21k ( Số tiền gửi xe lớn nhất từ trước đến nay). Cũng ko bất ngờ vì đầu buổi chị nhân sự đã hỏi và thông báo nếu ko phải là NV thì ở đây gửi xe tính bằng $ ko hà @@. Từ mai gửi ở chung cư bên cạnh nhé!
Mình đã đi sớm và về trễ ở ngày đầu tiên. Nhưng tất cả các chị trong phòng và sếp đều về trễ hơn mình :|
Sẽ cố gắng. 1 tuần tới sẽ thật cố gắng. Mình chỉ mong mọi người dạy bảo tận tình thôi. Sợ nhất là bị bỏ rơi (đã bị vài người bỏ rơi đấy chứ!)
VP chẳng phải là nơi đẹp đẽ hay vui vẻ gì cho lắm!