Ngày mưa của tháng 5. 9-5-2015
Một ngày trời mưa. Sang cũng mưa tầm tã. Đêm trước hôm ấy muốn dặn dò nhiều thứ lắm, lo lắng nhiều lắm cho người nào đấy. Dặn lòng rằng: “Người ta không cần mình lo đâu, không cần mình nhắc nhở đâu”. Nói thế rồi mà vẫn không kìm lòng được mà gửi tin nhắn trên fb, để rồi lại âm thầm chờ đợi đèn FB của người đó sáng.
Chờ, chờ, vẫn chờ. Ngoài trời thì cứ mưa:
“ Tiếng mưa vẫn rơi đều.
Tiếng ai đã không còn gọi tên nữa
Chỉ còn mình anh dưới mưa
Mưa vẫn rơi, rơi cùng nỗi nhớ”
Người đó vẫn chẳng biết có người đang mong đợi. Nó là một Song Tử khi đã thích ai rồi thì chỉ muốn nói chuyện với người đó mãi. Chẳng có gì đặc sắc nó cũng kiếm chuyện vớ vẩn để nói. Nhiều lúc hỉ là mấy lời hỏi thăm kiểu như “ Ăn cơm chưa?”, “ Đi ăn cơm đi”, “ Đi ngủ đi”, “ Đừng để bị ốm”, rồi những lời dặn dò,... ĐỂ rồi một ngày người ấy hỏi nó có biết người ấy ăn cơm mấy giờ không?, đi ngủ mất giờ không? Nó chỉ cười. Người ấy bảo lúc nào cũng đuổi đi ngủ, rồi đi ăn cơm. Đó là tại nó lo lắng, tại nó sợ nó ảnh hưởng tới người ấy.
“ Một mình nhớ để rồi một mình khóc trong vô vọng”
Sáng ra nó thấy người ấy onl, nhưng vẫn không thèm trả lời tin nhắn của nó. Nó biết mình thật ngu ngốc.Nhưng nó sống dựa vào tình cảm nhiều hơn là lý trí. Nó vẫn luôn thế. Tự làm tự chịu. Nó lại dặn dò này nọ. Và cái nhận được là câu “Cảm ơn”. Cũng ấm lòng lắm. Cứ mỗi lần mưa, lạnh hay thời tiết thay đổi, nó đều muốn dặn dò người ấy thật nhiều, nó mong người ấy đừng ốm, đừng mệt.
Ngồi trong lớp, một mình, người ấy thì đang ở một chỗ khác, cũng không xa mà chẳng thể chạm vào được.
“ Người đi xa mãi như hạt mưa kia Và mưa đâu biết có người vẫn mong”













