Cái đầu của mỗi chúng ta là một thế giới vô cùng ồn ào. Những ai càng có nhiều nỗi lo, nỗi sợ, cái đầu sẽ “nói” hoài không ngưng. Người ta chỉ nhận ra cái đầu của mình ồn ào khi họ nhắm mắt lại và ngồi tĩnh lặng như các thiền sư. Nhưng mà có tĩnh lặng được đâu, bởi suy nghĩ này vừa xuất hiện thì suy nghĩ khác cũng đồng thời kéo đến.
Nếu là người hay quán chiếu bản thân, chúng ta sẽ biết cách nhận diện chúng. Nhận diện chỉ để nhìn chứ không phán xét tốt hay xấu, mà bước này nói vậy chứ cũng khó thực hiện làm sao! Vì khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, chúng ta sẽ có xu hướng nương theo mà nghĩ tiếp, nghĩ sâu hơn. Bởi vì đó chính là những thứ khiến ta lo lắng, sợ sệt, chúng ta suy nghĩ với hy vọng có thể giải quyết chúng.
Mình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc ngồi tĩnh lặng mỗi buổi sáng, mười phút đồng hồ thôi mà đếm được biết bao nhiêu là suy nghĩ. Đó là chưa kể đến những suy nghĩ nhỏ xíu len lỏi xen giữa những suy nghĩ lớn, những mối quan tâm như “trời hôm nay có mưa không”” cứ âm thầm xuất hiện giữa “tại sao bạn A lại nói như vậy”” và “tiệm spa hôm qua nếu không có đủ mặt nạ để đắp thì họ có trừ chi phí không nhỉ?”. Có nhiều người thậm chí còn không biết họ có những suy nghĩ đó, cho nên chuyện tĩnh lặng quán chiếu bản thân giúp chúng ta khám phá ra thêm rất nhiều điều về chính bản thân mình.
Nhưng cái mục tiêu ngồi tĩnh lặng không phải là đạt được một cái gì đó cao siêu như thánh nhân, hoạt động này đơn giản chỉ là để tĩnh lặng. Đúng, tĩnh lặng để tĩnh lặng. Cũng như ăn để ăn, và ngủ để ngủ. Chúng ta vẫn thường xuyên gán cho hành động bình thường những mục tiêu không hề liên quan như vậy. Giống như chúng ta vẫn đi làm để kiếm tiền chứ không phải đi làm để đi làm vậy đó!
Thế giới bên trong chúng ta hỗn loạn hệt như một thế giới thu nhỏ - có sự tranh chấp giữa các nước, có sự kích thích nhau giữa các doanh nghiệp, có sự đồng cảm giữa những con người cùng hoàn cảnh, có sự thương yêu giữa những cặp đôi yêu nhau, có sự hờn giận giữa những người bạn thân khi xích mích, và có sự mâu thuẫn đấu tranh nội tâm trong mỗi cá thể,… Từ nhỏ đến lớn đều là chúng ta. Từ lớn đến nhỏ đều đáng quan tâm như chuyện hít thở đều đặn. Nhưng thế giới hỗn loạn ấy sẽ trở nên tĩnh lặng nếu chúng ta duy trì việc quán chiếu mỗi ngày, nhìn tất thảy mọi thứ với tình yêu, với hệ tư duy nhất nguyên thì chúng ta sẽ thấy đó vốn là một vũ trụ rất diệu kỳ. Thế giới hỗn loạn ấy vốn dĩ cũng rất tĩnh lặng và trọn vẹn.