Tôi nghĩ, ai trong bản thân chúng ta đều trải qua chấn thương tâm lý, chỉ tùy thuộc ở mức độ nặng hay nhẹ mà thôi, cũng tùy thuộc vào việc bản thân chấp nhận hay chối bỏ nó. Điều quan trọng nhất trong việc chữa trị bệnh nhân tâm thần, là hãy làm họ tin rằng cái mà họ đang thấy chỉ là ảo giác và có cảm giác thật đang hiện hữu xung quanh như tình yêu gia đình, bạn bè. Cái gọi là ảo giác chính là tiềm thức trong quá khứ, họ phải chịu qua cú sốc tâm lý, sự đau đớn, sự mặc cảm tội lỗi, khiến họ đau đớn quá mức phải hóa thành tư tưởng để bản thân tự xoa dịu nỗi ảm ảnh đó.
Đừng ép buộc người bệnh phải gạt bỏ hoàn toàn ảo ảnh, mà hãy làm họ nhận ra họ đang bị tư tưởng của mình chèn ép, rồi từ từ điều trị giúp họ gạt bỏ hoàn toàn. Một phương pháp duy nhất mà không có thuốc thần nào giúp được, đó là ý chí của bản thân, của mỗi người. Người bệnh phải dùng ý chí của mình, cảm nhận hạnh phúc, người mình yêu thương nhất, hơn hết, hãy trân trọng và yêu thương con người mình, đó là liều thuốc duy nhất cho chúng ta cuộc sống vui vẻ.
Bản thân tôi cũng chấn thương tâm lý, tôi bị ám ảnh trong sự chê bai của người khác, thành ra dằn vặt bản thân mình. Cứ thấy những gì của người khác, là bản thân tôi sinh ra loại mặc cảm, so sánh từ đó đem mọi thứ mà bản thân có đều xem thấp hèn, xấu xí. Việc gì cũng phải phân tích kĩ lưỡng để cảm nhận cái đẹp của nó. Tôi rất mệt mỏi, nhưng như thói quen, không thể gỡ bỏ được. Cho đến ngày tôi tình cờ xem được bộ phim tình cảm hàn quốc It’s Ok, That’s love. Bài học tôi rút ra được rằng, ngoài việc giúp người khác hạnh phúc, cũng hãy giúp mình hạnh phúc. Chúc người khác ngủ ngon, hãy chúc mình ngủ ngon. Vì mình xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp. Bản thân chính là bắt nguồn của những mâu thuẫn, những sự đau khổ, những căn bệnh, chúng ta sẽ không biết hành vi của mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người ta yêu. Giúp ta chính là giúp người ta yêu.











