Nó không biết làm thế nào lại trở nên như vậy. Có lẽ, nó mới là người dễ thay lòng đổi dạ, nêm đâm ra cứ nghĩ ai cũng vậy. Mới ngày nào đó, nó cùng với hắn, ngồi đâu đó trong cái ổ nhỏ, hai đứa cùng gặm bánh mì xá xíu, ngoài trời thì mưa xối xả. Nó nhớ giây phút đó, lạnh nhưng rất ấm áp. Hắn thủ thỉ với nó “ mày là con rồng vàng! Là con rồng vàng của tao”. Biết nhau 2 năm mấy tháng rồi, nó cũng không phải bánh bèo yếu đuối, thẹn thùng, nghe dăm ba câu là e ngại. Nhưng hắn thì khác, không phải lúc nào hắn cũng mở miệng ra nói như vậy, hắn rất ít khi nói ngọt ngào, chủ yếu là hành động, vì hắn khinh thường nói mà không làm được, hắn thà làm cho nó vui vẻ chứ không nói lời đường mật để nó không nhận được gì. Số lần nghe hắn thủ thỉ tâm tình đếm trên đầu ngón tay, nên khi nghe hắn nói, nó vui lắm, trong lòng rung lên, như có gì đó chạm nhẹ vào tim, rồi rơi tận đáy lòng. Nó biết, mỗi câu hắn nói đều thật sâu trong lòng hắn, hắn phải chịu đựng không nổi mới thốt ra như vậy. Rồi hắn và nó, cùng với nhau, kể về dự định kế hoạch tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nó không phải người mơ mộng, nó không muốn nghe dự định trước, bởi những cặp đôi như thế 90% đều tan vỡ. Nó không muốn nhưng hắn vẫn cứ nói. Hắn cho rằng nó tào lao, chuyện của mình nằm trong tầm tay mình, cớ sao để mặc cho số phận. Nó tủm tỉm cười, rồi cứ nghe, nghe hắn nói cách dạy con cái sao cho chúng trưởng thành, làm một người tử tế, cứ thế nó chìm vào giấc ngủ say.
Bẵng đi hai ngày, chỉ mới hai ngày, hắn xa nó. Đây không phải lần đầu tiên hắn với nó yêu xa, rất nhiều rồi, nhưng lần nào, tim nó cũng bứt rứt như có con gì cắn vậy. Mỗi ngày nó đều nghĩ đến hắn, nghĩ đến lúc hắn yêu thương, lúc hắn giận hờn, lúc hắn mắng nó. Không biết bên kia, cách tới hơn 300 km, hắn có nhớ đến nó không. Lần nào hỏi, hắn cũng nói nhớ, nhưng nó không cảm nhận được gì cả. Cứ mỗi lần xa, nó nghĩ rằng hắn quên nó rồi, vì cả ngày dài hắn không liên lạc, để mặc nó mò tới trước. Nó là người mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng phải yếu đuối, lần này nó thực sự yếu đuối, nó không muốn tự tạo lí do ai yêu lâu cũng đều như vậy. Nó mệt mỏi, nó thích rõ ràng. Rồi khi nói chuyện với hắn, hắn bù lu bù loa, nói nó không tin tưởng. Nó choáng ngợp, bấy lâu nay bên hắn, nó có nghĩ đến hai chữ tin tưởng không. Nó cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, nó sẽ cùng với lòng tin của mình để bên hắn mãi chứ! Nó không biết, bản tính nó nó còn không hiểu. Lấy ai hiểu giùm nó. Bên hắn vui có, buồn có, đau khổ có. Liệu nó còn muốn bên hắn dù phải chịu đau! Nếu lúc trước thì nó sẵn sàng, chỉ là bây giờ, nó cần phải tìm lại niềm tin của mình! Nó đã lạc niềm tin cách đây 3 năm trước rồi!