Bản tóm tắt "Sakurazaka46 Kochira Yuurakuchou Hoshizora Housoukyoku" số 25/9/2022 (with Morita Hikaru)
Phần 1: Cảm thụ âm nhạc qua mùi hương
Vào Chủ nhật (25/9), chương trình radio "Sakurazaka46 Kochira Yuurakuchou Hoshizora Housoukyoku", phát sóng vào 23h mỗi tối Chủ Nhật. Hiện tại, thành viên Sakurazaka46, Inoue Rina là người dẫn radio. Trong tập hôm nay, Inoue tiết lộ về sở trường đặc biệt của cô ấy.
Hiện nay, "tennis" là sở trường Inoue hay viết vào giới thiệu của cô ấy, song ngạc nhiên thay "Thực ra, em vẫn còn 1 sở trường nữa...". Theo Inoue, sở trường đó được gọi là "cảm thụ âm nhạc qua mùi hương" - 1 kĩ năng đòi hỏi bạn phải ngửi người khác và đưa ra bài hát đặc trưng với mùi hương đó.
Sở trường này được bồi đắp bởi sự tiếp xúc nhiều thể loại âm nhạc từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ khi ghé qua nhà của Seki Yumiko, cô ấy mới sử dụng đến sở trường này.
"Em thân với Seki Yumiko, & em thường sang nhà cậu ấy khá nhiều lần. Em biết rõ mùi hương của Yumiko mà?"
Khi em ra ngửi áo của Yumiko, em chợt thấy "Oh, mùi hương này.... cảm giác như đang lắng nghe bài "Merry Go Round" vậy!" Em biết chứ, đó là bài hát trong phim "Howl's Moving Castle" đó
Khi em nói tên bài hát cho cậu ấy, em có hỏi lại "Cậu có điều gì muốn nói không?", nhưng cậu ấy chỉ nói "Tớ thực sự rất vui". "Cảm thụ âm nhạc qua mùi hương" có thể làm mọi người vui nên em cảm thấy thoải mái và bắt đầu sử dụng sở trường này nhiều nếu em được phép làm.
Khi em chọn bài hát từ mùi hương của Seki, cậu ấy rất cảm kích. Đồng thời, Inoue đã ngửi mùi hương của Morita Hikaru, thành viên đã xuất hiện trong vai trò khách mời lần này, và chọn bài hát từ đó
Inoue: Morita Hikaru đang ở trước mặt em. Tớ có thể ngửi cậu 1 chút được không?
Morita: Cái gì cơ? Thật ? (cười) Ok, cậu làm đi.
Inoue: "ngửi"... Ừm, tớ ra rồi
Morita: Cậu ra luôn rồi à? Tuyệt vậy
Inoue: Tớ ngửi thấy thế này. Đó là 1 trích đoạn từ bài cổ điển, "Dream of Love" của Franz Liszt*. 1 bài hát mang âm hưởng vô cùng ấm áp. Chỉ ngửi thấy, não tớ đã hiện lên các video biểu diễn của Morita rồi
Morita: (cười)
Inoue: Tớ nghĩ "Oh, chắc chắn là bài "Dream of Love" rồi". Cậu hãy nghe thử bài đấy đi
Morita: Tớ hiểu rồi (cười)
Inoue giới thiệu "Mọi người hãy lắng nghe bài hát đặc trưng cho mùi hương của Morita nhé". Về sở trưởng đặc biệt nay, Inoue nhiệt tình nói "Em muốn chuyên nghiệp hoá sở trường này nên mọi người hãy biết đến em nhiều hơn thông qua sở trưởng này"
Phần 2: Hồi ức về hội thao
Vào Chủ nhật (25/9), chương trình radio "Sakurazaka46 Kochira Yuurakuchou Hoshizora Housoukyoku", phát sóng vào 23h mỗi tối Chủ Nhật. Hiện tại, thành viên Sakurazaka46, Inoue Rina là người dẫn radio. Trong tập hôm nay, Inoue & Morita Hikaru sẽ trò chuyện về kỉ niệm ở hội thao.
Morita xuất hiện lần này trong 1 chương trình radio mà các thành viên trong nhóm sẽ được làm khách mời. 2 người sẽ cùng nhau trò chuyện ở chuyên mục "Garapon Theme Talk!" - 1 chuyên mục thường xuất hiện ở các trung tâm thương mại dưới dạng quay số trúng thưởng.
Trong chuyên mục này, người tham gia sẽ quay "gara-pon" (dạng quay số trúng thưởng hay nhìn thấy ở các khu chơi game của trung tâm thương mại) & trò chuyện về chủ để được viết trong 1 tờ giấy cùng màu được đặt trong 1 quả bóng. 2 người đã bốc vào chủ đề "Phần thi yêu thích của bạn trong các đại hội thể thao?" & bắt đầu hồi tưởng lại.
Inoue: Các cuộc đấu giữa con gái với nhau khá căng thẳng nhỉ?
Morita: Căng thẳng thật (cười)
Inoue: Con trai cũng rất phấn khích với trò kibasen*, nhưng mấy phần đấu của con gái cũng gay cấn không kém.
Morita: Con gái dính vào nhau hay chảy mồ hôi nhiều lắm?
Inoue: Nóng mà căng thẳng lắm. Ai cũng giống quái thú í... (cười)
Morita: (cười)
Inoue: Nghe khá bất ngờ đúng không? Khi quan sát biểu cảm trên mặt mọi người lúc đó.
Morita: Inoue thích kéo gậy à?
Inoue: Có lần, tớ hăng hái tham gia trò kibasen. Có phải lúc tớ học lớp 6 không ta? Lúc đó, các bạn cũng đều đều nhau nên cậu có thể tham gia cùng mà?
Morita: Đúng vậy
Inoue: Sau đó, tớ đã làm nhóm trưởng cho đám con trai đó.
Morita: Wow, hay đó. Khoan, ý cậu là cậu được các bạn ấy cõng à?
Inoue: Tớ được cõng & khá xấu hổ đó (cười). Tớ thua lúc đó, nhưng vẫn được coi là thành quả khá tốt đúng không?
Morita: Wow, ngầu đó
Inoue đã nói về 1 thời hăng hái tham gia trò kibasen. Mặt khác, Morita, 1 cô gái không giỏi thể thao từ đầu, nói rằng cô ấy giỏi các cuộc đua vượt chướng ngại vật hơn mấy trò thể lực, & khi nghe cô ấy nói, Inoue bị thuyết phục rằng "Do vóc dáng Morita nhỏ nên cậu ấy làm gì cũng nhanh cả"
--------
* Dream of Love (Liebesträume) là 1 set gồm 3 bản độc tấu piano (S.541/R.211) được sáng tác bởi Franz Liszt vào năm 1850. Thông thường, 3 bản của Liebesträume được sáng tác như 1 lời nói dối sau các bài thơ của Ludwig Uhland & Ferdinard Freiligrath. Năm 1850, 2 bản nhạc xuất hiện nhiều đáng kể như 1 set bài hát dành cho người sở hữu nốt cao & piano, & được coi như 1 nội dung học của kỹ thuật đánh đàn bằng 2 tay
2 bài thơ của Uhland và một bài từ Freiligrath lộ tả 3 trạng thái khi yêu. Hobe Liebe (đề cao tình yêu) nói về tình yêu tôn giáo theo hướng thánh thiện: "người hy sinh vì đạo" từ bỏ thế giới tình yêu & "thiên đường mở ra những cánh cổng". Bài thứ 2 "Seliger Tod" (cái chết may mắn) thường được biết đến lời đầu tiên (Gestorben war ich - Tôi đã chết đi) & gợi lên thứ tình yêu gợi dục (Tôi đã chết đi từ thứ tình yêu chân phúc; Tôi đã gối lên cánh tay cô ấy; Nụ hôn của cô ấy làm tôi bừng tỉnh; Thiên đường bỗng hiện lên trong mắt cô ấy). Bài thơ từ bản nhạc thứ 3 của Freiligrath nói về thứ tình cảm trưởng thành vô điều kiện (O lieb, so lang du lieben kannst - Hãy yêu hết mình khi còn có thể!)
Trong 3 bản độc tấu, bản thứ 3 nổi tiếng nhất. Bản nhạc có thể được chia làm 3 phần, mỗi phần được cắt bởi candenza (từ tiếng Ý, diễn tả đoạn độc tấu ngẫu hứng) nhanh, đòi hỏi ngón tay khéo léo & trình độ kỹ thuật cao.
"Dream of Love" còn được chuyển thể thành phim điện ảnh công chiếu vào năm 1970, dài 2 tiếng 54 phút đối với Hungary, 2 tiếng 30 phút đối với Liên Xô, 2 tiếng 10 phút đối với Hoa Kỳ.
Hiện nay, mọi người có thể tìm nghe 3 bản độc tấu piano của "Dream of Love" ở album tuyển tập "Liszt: Dream of Love; Consolations; Sonnets of Petrarca; Rigoletto Paraphrase" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến
* Kibasen: 1 trò chơi thường xuất hiện nhiều trong hội thao của các trường học ở Nhật Bản. Luật chơi: Một đội chơi Kibasen bao gồm 4 người chơi. Ba người nắm tay nhau đứng thành 1 hình tam giác, người còn lại đứng lên trên cùng nhờ tay của những người còn lại và đội 1 chiếc mũ (đôi khi là 1 dải băng quấn quanh đầu). Cách chơi rất đơn giản, mỗi đội chơi xông vào nhau và đội nào hất được mũ (hoặc giật được dải băng) trên đầu người trên cùng là coi như thắng cuộc. Yếu tố giành chiến thắng trong trò chơi này những người giữ trụ phải vững chắc, đồng thời có óc quan sát nhanh nhạy.
— Các bạn hãy chia sẻ cho tôi biết mối quan hệ giữa 2 bạn. Mặc dù khác lớp, nhưng cả 2 bạn đều sinh năm 2001 nhỉ?
🦒: Em nghĩ Runrun (Morita) là thành viên đầu tiên mà em thân sau khi được xếp vào Keyakizaka46
🌱: Inoue vừa mới 18 tuổi vào 29/1, lúc đó em mới nhận ra 1 lần nữa rằng cậu ấy hơn em 1 tuổi. Cho tới lúc, 2 bọn em đều bằng tuổi.
— Đã có chuyện gì xảy ra khiến 2 bạn thân nhau?
🌱: Quay lại lúc em tới dự tuyển từ Fukuoka, em hay ở khách sạn, vào thời điểm đó, bọn em có ra ngoài ăn tối với nhau. Em nghĩ đó là lúc bọn em bắt đầu thân nhau
— Ngoài ra, có thành viên nào để lại ấn tượng sâu sắc cho 2 bạn ko?
🦒: Nhất định là phải kể đến thành viên nhỏ tuổi nhất - Yamasaki Ten rồi. Hồi em học cấp 2, em chưa có trưởng thành đến thế, vậy mà em ấy lại bạo dạn đến vậy. Song sự hồn nhiên thi thoảng vẫn hiện hữu ở em ấy trông rất dễ thương, ai cũng yêu mến em ấy cả. Trong các buổi phỏng vấn thế này, cách em ấy dùng từ trưởng thành lắm, làm em nghĩ “Em ấy mới học năm nhất Sơ Trung, nhưng sao em ấy lại sử dụng những từ đấy nhỉ?
🌱: Em có nói chuyện 1 chút với Matsuda Rina trước khi có quyết định sắp xếp vào các nhóm, vì bọn em được xếp chung nhóm nên bây giờ em muốn bọn em trở thành bạn tốt của nhau. Em cũng hay nói về quê nhà với Seki Yumiko, người cũng đến từ Fukuoka
— Vậy các bạn có thể chia sẻ lý do tham gia Sakamichi Joint Audition cho chúng tôi
🦒: Em đã luôn yêu mến nhiều thần tượng từ khi còn bé, em từng thử sức 1 lần hồi Tiểu học và không may là không được. Sau rồi cho tới lúc học Cao Trung, em chưa từng 1 lần nghĩ đến việc làm idol song sau khi lên Năm 3, khi phải viết phiếu hướng nghiệp nghề nghiệp, suy nghĩ “Mình thực sự muốn trở thành 1 idol” dần trở nên lớn lao hơn, và khoảng thời gian hè đó, Sakamichi Joint Audition thông báo thi tuyển nên em quyết định nộp đơn ngay lập tức.
— Có chuyện gì đã thôi thúc bạn thực hiện điều đó à?
🦒: Các bạn của em là những người tạo ảnh hưởng lớn nhất cho em. Họ là những người bạn mà em gặp ở Cao Trung, họ là những người đang học hành chăm chỉ cho ước mơ, 1 số bạn thì đi nước ngoài để thực hiện, em có rất nhiều bạn truyền cảm hứng em. Chính vì thế, em muốn có 1 ước mơ cho riêng mình, em muốn cuộc đời em toả sáng như những người bạn của em hay là idol.
— Tôi nghĩ thật tuyệt khi 1 trong những điều ước của bạn đã thành hiện thực. Morita-san thì sao?
🌱: Em yêu mến các nhóm nhạc Sakmichi, em thường xem các video biểu diễn, em ngưỡng mộ các chị ấy khi được đón nhận những lời hò vang, cổ vũ nhiệt tình từ fan hâm mộ. Với cả, em thích Nishino Nanase, chị ấy xuất hiện trong CM đầu tiên của Sakamichi Joint Audition mà em đã xem. Em bị câu khẩu hiệu “Mùa hè này, cuộc đời bạn sẽ thay đổi” thu hút nên đã nộp đơn.
— Điều đó có nghĩa bạn đã kiếm tìm thứ gì có thể làm sống động hay thay đổi cuộc sống của bạn à?
🌱: Em ghét lặp đi lặp lại hoạt động mỗi ngày. Em cũng ko thích trường học, em cũng làm thêm sau giờ học… và có thể nói… nó khiến em mệt mỏi. Em làm thu ngân cho công việc bán thời gian, khi được nghỉ hè, em sẽ làm hơn 10 tiếng, và thỉnh thoảng phải nghe những lời ca thán. Lúc đó, em nghĩ “Mình làm cái này để làm gì chứ?” (cười)
— 2 bạn đều yêu thích Sakamichi ngay từ đầu như thế, cảm nghĩ của các bạn là gì khi được xếp vào Keyakizaka?
🦒: Khi họ thông báo về việc sắp xếp cho bọn em, sự thật là em vẫn chưa tin về việc em đã đỗ vòng tuyển chọn, em còn ngỡ như đang mơ. Ngay cả khi hoàn thành xong Omitatekai, cái cảm giác như trong mơ đó ko biến mất. Nhưng em luôn nghĩ rằng em muốn gia nhập Keyakizaka46, thế nên em rất hạnh phúc về điều đó. Nhưng ở Keyakizaka, phải mất 3 năm mới có Gen 2 gia nhập nên bên này sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các nhóm khác đúng ko? Do đó, em mới lo rằng liều các chị Gen 1 & fan có chấp nhận bọn em ko
— Vì sao bạn lại gia nhập Keyakizaka46?
🦒: Em thích lời bài hát của nhóm. Em cũng nghĩ màn trình diễn của họ khác với các thần tượng khác mà lôi cuốn. Em đã nghĩ em cũng muốn được ngầu giống các chị, em nghĩ qua việc gia nhập nhóm này, em sẽ được truyền cảm hứng bằng nhiều cách khác nhau
— Tôi hiểu. Thế Morita-san nghĩ sao khi nghe tin sắp xếp?
🌱: Trước khi sắp xếp nhóm được quyết định, các thành viên (những người đỗ tuyển chọn) hay mọi người xung quanh bảo em rằng mặt em hợp Nogizaka46 hoặc Hiragana Keyakizaka46 (bây giờ là Hinatazaka46). Hơn nữa, Keyakizaka46 có nhiều thành viên cao lớn. Đó là lý do em nghĩ em sẽ được xếp vào Keyakizaka46, và em bị bất ngờ 1 chút. Sau khi có quyết định sắp xếp, như Inoue vừa nói, em khá là lo liệu các chị Gen 1, những người đã làm việc chăm chỉ từ trước tới giờ, có chấp nhận bọn me ko.
— Vậy là 2 bạn đều lo lắng & bất an về việc có được chấp nhận là thành viên của Keyakizaka46 hay ko. Ở Omitatekai diễn ra tháng 12 năm ngoái, các bạn đã đứng trên sân khấu trước mặt khán giả ở Nippon Budokan, vậy các bạn có cảm nhận những thay đổi nào trước & sau Omitatekai ko?
🦒: Thật ra mà nói, thậm chí sau Omitatekai, nỗi lo về việc bọn em có được chấp nhận hay ko, nó ko hề biến mất. Nhưng điều đó ko ngăn em có suy nghĩ tích cực “Từ giờ, mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa” ngày càng lớn mạnh. Ở buổi bắt tay, fan nói em là các bạn ấy rất vui, chính chia sẻ đó khiến em hạnh phúc, em nghĩ em phải làm việc chăm chỉ hơn nữa cho những người đang ủng hộ em.
🌱: Buổi diễn đầu tiên lẫn buổi bắt tay đầu tiên của Gen 2 đều diễn ra ngay chính Omitatekai nên bọn em có thể gặp mặt fan hâm mộ trực tiếp tại đó. Em rất hạnh phúc khi fan đã cổ vũ bọn em 1 cách nồng ấm. Đồng thời, em lại nhận ra 1 lần nữa về sự vĩ đại của Keyakizaka46. Sau khi kết thúc sự kiện, bọn em có nói chuyện lẫn nhau, nói về cách ko thể nào thu hút nhiều người như vậy chỉ bằng nỗ lực của riêng mình, và bọn em muốn làm việc chăm chỉ với 1 nhận thức cao độ hơn
— Buổi diễn đầu tiên của 2 bạn diễn ra như thế nào?
🦒: Em đã cố gắng hết sức để hát và nhảy trong suốt buổi biểu diễn nên em ko có ký ức gì mấy (cười). Song em có thể nhớ rõ khung cảnh penlight xanh lá của Keyakizaka46 lấp đầy khán đài. Em ko nhớ em diễn tốt hay ko, nhưng em vẫn nhớ rõ sự ấm áp mà địa điểm biểu diễn mang lại.
🌱: Em hoàn toàn giống như Inoue, em ko nhớ việc hát nhảy, nhưng em có thể nhớ rõ khung cảnh nhìn xuống khán giả từ sân khấu. Khung cảnh trong W-Keyakizaka no Uta để lại ấn tượng trong em. Trong biển xanh lá có ánh trắng hiện lên hiện xuống như 1 chú thỏ.
🦒: Thực sự đẹp nhỉ
— Và buổi bắt tay diễn ra ngay sau đó. Tôi đoán đó là lần đầu tiên các bạn tương tác trực tiếp với fan hôm mộ nhỉ?
🦒: Có hệ thống các bạn sẽ bắt tay với thành viên được quyết định qua xổ số. Thế nên em nghĩ sẽ có bạn ko muốn bắt tay em rồi họ ko đến, họ ko xếp hàng ở line của em, vậy mà có rất nhiều người xếp hàng, cố gắng truyền tải những điều muốn nói trong vài giây, như “Mình đã xem bạn trước đó” hay “Mình rất vui vì bạn đã ở đây”. Chỉ lắng nghe điều đó thôi đã khiến em phấn chấn, em thực sự biết ơn vì có mọi người ủng hộ.
🌱: Ở phần tự giới thiệu bản thân, em đã biểu diễn đánh taiko, và có nhiều người khen tiết mục của em. Em cũng bất an về chiều cao nhỏ bé của mình, vậy mà có người bảo đó là 1 trong những điểm nổi bật của em. Em rất vui khi mọi người có thể nói trực tiếp cho em biết điểm tốt về em mà em ko để ý
1 bài hát trao động lực cho mọi người là 1 bài hát hay
— Morita-san cũng chơi được trống nhỉ? Lý do bạn bắt đầu chơi trống là gì?
🌱: Em thích các ban nhạc, điển hình như Sakanaction. Em thấy Twitter của tay trống, và có viết bình luận “Em muốn bắt đầu chơi trống”, người đó rep lại em & động viên em. Lời bình luận đó khiến em rất vui nên em đã vào 1 CLB Nhạc nhẹ.
— Và điều đó khiến bạn cover bài hát của Sakanaction à?
🌱: Morita : Bài hát đầu tiên em cover là bài của Sakanaction. Cả Futari Sezon & Te wo tsunaide kaerou ka? của Keyakizaka46, em chơi được khá nhiều bài hát
— Ngược lại, Inoue-san, phần thể hiện của bạn trong vòng SHOWROOM để lại ấn tượng cho tôi đấy
🦒: Em thấy ngại quá (cười). Bố mẹ em từng kể em hay hát bài được học hôm đó trên đường từ trường mẫu giáo về nhà. Nhưng trước khi nhận ra thì em đã yêu thích ca hát hơn rồi. có lần em từng hát cùng bạn trong lễ hội văn hoá trường. Em biết em còn thiếu sót về ca hát, song em nghĩ những ai có thể trao động lực hay làm con người ta xiêu lòng qua ca hát là 1 điều thật tuyệt vời.
— Bạn đã thể hiện bài gì trong Lễ hội Văn hoá?
🦒: ‘Nostalgia’ của Ikimonogakari, rồi là WINDING ROAD của Ayaka & Kobokuro. Ở vòng cuối buổi tuyển chọn, em đã thể hiện bài hát của Aimyon. Lời bài hát của chị ấy rất độc đáo, vui nhộn nên em nghe bài đó nhiều lắm
— Bạn có kế hoạch thử sức với mảng viết lời ko?
🌱: Inoue thường tận dụng tên thành viên như nền tảng viết bài hát & thể hiện. Nếu anh cho chị ấy 1 chủ đề, chị ấy sẽ bắt đầu hát vu vơ
— Ngược lại, Inoue-san, khung cảnh bạn ca hát trong vòng SHOWROOM đã để lại ấn tượng cho chúng tôi
🦒: Em thực sự ngại nha (cười). Bố mẹ em kể rằng trên đường về nhà từ trường mẫu giáo, em luôn hát bài hát mà em đã học hôm đó. Nhưng trước khi nhận ra, em đã thích ca hát hơn, có lên em hát cùng bạn trong lễ hội văn hoá trường. Em. biết em vẫn còn thiếu sót về ca hát, nhưng em nghĩ những ai có thể động viên & làm mọi người lay động là 1 điều thật tuyệt vời.
— Ồ! Bạn đã làm bài gì gần đây? Liệu có bài hát về Morita-san ko?
🦒: Em cũng có 1 bài về Morita. Nhưng em lại có rất nhiều bài về Matsuda Rina. Em thực sự đặt 1 số cảm nhận vào bài hát, em còn viết thêm lời phản hồi như “Hm, kiểu đó đấy~” vào bài hát (cười)
— Bằng cách nào đó, tôi có thể tưởng tượng bầu ko khí trong phòng thay đồ rồi (cười). 2 bạn có phải là kẻ dẫn dắt phòng thay đồ ko?
🦒 & 🌱: (Đồng thanh) Dạ ko… Đó là… Yamasaki Ten
— 1 câu trả lời đồng lòng ha (cười). Vậy 2 bạn nghĩ 2 bạn ở vị trí gì trong Gen 2?
🌱: Khi nào có ai đang đùa, em sẽ chóng nhập hội, miễn là mọi người gọi em
🦒: Em ko định khoe khoang đâu, nhưng thành viên Gen 2 bảo em rằng “Bà mang sự yên tĩnh” hoặc “Thấy Inoue làm chị/em yên tâm hẳn”
🌱: Ở chỗ làm mà ko có Inoue, mọi người đều bảo “A~ Muốn thấy Inoue quá” bởi chị ấy là 1 người thú vị. Mặc dù thi thoảng nói mấy lời vô thưởng vô phạt (cười), chị ấy là 1 người… mà anh muốn trò chuyện cùng
— Thì ra là vậy, có vẻ các bạn có thể thấu hiểu nhau đấy, song các bạn hãy chia sẻ xem các bạn có thể đóng góp những gì cho Keyakizaka
🦒: Em thích nói nên em muốn nói nhiều về bản thân & nhóm. Em cũng thích thử làm radio. Trong quá trình stream SHOWROOM, có lúc em xài keigo (giọng điệu trang trọng) để giả vờ lịch sự và nói “Tui là 1 quý cô yêu kiều!” tới những người bình luận hỏi “Bạn có thấy hồi hộp ko?”. Sau đó, em chuyển sang phương ngữ Kansai để ko bị lo lắng, nhưng sau đó em ko thể ngừng nói luôn.
— Morita-san thì sao? Bạn có thể chia sẻ điểm mạnh cá nhân, cá tính riêng của bạn
🌱: Hmm… Em chỉ có mỗi chiều cao nhỏ nhắn thôi…
🦒: Runrun nhảy rất cừ luôn
🌱: Mặc dù chưa qua trường lớp nào, nhưng em thích nhảy. Với cả, em thích vẽ nên em muốn thử thiết kế trang phục.
🦒: Em ấy vẽ siêu tốt luôn. 1 thời gian trước, em ấy vẽ các thành viên lên bảng trắng, nhìn phát là biết ngay em ấy vẽ thành viên nào luôn. Em ấy cũng vẽ cả động vật bằng những nét vẽ tinh tế.
🌱: Em thích manga/anime, nhưng đọc manga thực sự khiến em muốn vẽ tốt hơn. Nên hồi học lớp 5, em mua 1 cuốn sách vẽ & tập bắt chước các bức vẽ manga mỗi ngày
— Bạn có thích tựa truyện nào ko?
🌱: Em thích Fairy Tail. Em chỉ đọc shounen manga thôi
— Morita-san là 1 người thiên về trong nhà à?
🌱: Em đoán em khá thiên về người ở trong nhà. Vào ngày nghỉ, em sẽ ngủ vào buổi sáng & dậy vào buổi chiều. Em đọc sách, xem phim vào nửa đêm, cứ thế cứ ăn ngủ lặp đi lặp lại…
— Vậy bạn có thể tự nhốt bản thân trong nhà bất cứ lúc nào. Thế còn Inoue-san?
🦒: Lúc em cạn năng lượng, em chỉ muốn thư giãn. Em thích các môn thể thao bằng bóng & hay đi đánh tennis. Với cả, nhắc tới thể thao là 1 phần trong em ghét thua cuộc lắm nên cơ thể em hay cử động lắm
— Hôm nọ, tập các thành viên Gen 2 ra mắt trên “Keyakitte, Kakenai?” đã được phát sóng đúng ko?
🦒: Do tên em là Inoue* nên nhiều lúc em phải lên đầu tiên như ở Omitatekai hay Keyakake. Đó cũng là lần đầu bọn em gặp MC. Bọn em ko tới phòng thay đồ trước lúc ghi hình để chào hỏi. Đó là lý do em bị căng thẳng lắm í, đôi khi em còn thấy lo lắng khi đối mắt với Moriya (Akane)-san
** Trong bảng chữ cái, thứ tự là a, i, u, e, o — Ấn tượng đầu tiên của 2 bạn về 2 MC - Tsuchida Teruyuki and Sawabe Yuu là gì?
🦒: Sawabe-san tốt như những gì mọi người thấy trên TV. Còn Tsuchida-san có đứa con cùng thế hệ bọn em nên anh ấy có sự hiện diện như 1 người cha.
🌱: Sawabe-san có làn da đẹp. Anh ấy giống linh vật dễ thương như các chị Gen 1 từng bảo (cười). Còn với tư cách là diễn viên hài thì em thấy anh ấy rất ngầu. Tsuchida-san giống 1 dân chuyên nghiệp. Bọn em chưa thể nói chuyện theo 1 cách cụ thể, song thấy cách các anh trò chuyện với Gen 1, em thấy họ là những người tốt bụng.
— Nhắc tới Gen 1, đây cũng là lần đầu các bạn làm việc với họ trên show thực tế
🦒: Bọn em bị lo lắng và thỉnh thoảng giọng bọn em còn bé nữa, song Gen 1 nói to & đưa ra phản ứng nhiệt tình nữa. Cũng có lúc các chị ấy tung hứng 2 MC lại, em mới nhận ra bọn em thật khác xa với các chị ấy. — Bạn có nhận được lời khuyên gì trước ghi hình ko?
🦒: Sau buổi ghi hình, Koike (Minami)-san có liên lạc với em & dạy em 1 điều rằng quan trọng nhất là luôn vui vẻ
— Có điều gì bạn muốn làm ở show ko?
🦒: Em muốn tham gia hội thao
🌱: Em muốn tới Fuji Q Highland. Em đam mê món tàu lượn siêu tốc & nhà ma lắm
— Các bạn có tự tin với phản ứng của mình ko?
🦒: Em thấy Morita sẽ làm khoản này siêu ngon ơ
🌱: Ể! Em sẽ giao khoản đó cho Ten-chan, còn em thì tận hưởng thui. Em cũng nghĩ em chắc phải là có cảm giác đó
— 2 bạn từng là fan Keyakizaka46, nên tôi nghĩ các bạn có nhiều ấn tượng, cảm nghĩ khác nhau về nhóm, nhưng các bạn có những phát hiện mới nào từ khi gia nhập nhóm ko?
🌱: Em đã tham gia các chương trình âm nhạc cuối năm, nhưng em có phát hiện 1 số điều mới như “Thì ra có luật thế này” hoặc “Đoạn này ko có vũ đạo, cứ thoải mái nhảy đi”. Khi em còn là fan, em từng nghĩ mọi chuyển động đều theo vũ đạo hết, nên em thực sự bất ngờ khi được bảo em được nhảy freestyle. Em ko làm được nên có bắt chước tiền bối 1 chút (cười)
— Tôi nghĩ giữa Omitatekai & chương trình âm nhạc thì sẽ có chút khác biệt về ko khí lẫn sự lo lắng về mặt trình diễn
🌱: Em được cho phép tham gia các buổi diễn trực tiếp như Giải Thu âm Nhật Bản & Music Station, sau đó là tới CDTV mùa Giáng Sinh & CDTV cuối năm, nhưng vì CDTV là chương trình em ghi hình trực tiếp lần đầu nên em càng lo hơn cả các màn trình diễn khác.
🦒: Em được trao cơ hội biểu diễn tại CDTV cuối năm, nhưng khi nhìn mọi người biểu diễn, em bị bất ngờ kiểu “Ể! Chính là họ!”. Em đã nghĩ nếu là em, em ko làm được mất. Thật tuyệt vời khi em được nhảy những phần vũ đạo khó với các tiền bối trong màn trình diễn.
— Và trong hoạt động nhóm, đĩa đơn thứ 8 ‘Kuroi Hitsuji’ sớm được phát hành (Bài phỏng vấn được thực hiện trước ngày phát hành). Mặc dù Gen 2 ko tham gia, nhưng cảm xúc của các bạn khi lắng nghe bài hát là gì?
🦒: Lần đầu em được nghe bài hát khi được phát sóng lần đầu trên radio, em đã bị choáng ngợp kiểu “A…”. Em tự hỏi các tiền bối sẽ mang đến màn trình diễn gì. Lời bài hát có thông điệp rõ ràng, và em cũng thấy đây là 1 dạng bài hát khác so với các bài hát đã phát hành từ trước đến nay. Sau đó, em được nghe các tiền bối cảm nhận về bài hát & 1 lần nữa cảm nhận được tình cảm của các chị dành cho nhóm mạnh mẽ đến nhường nào. Cũng có những người nói rằng tình cảm của họ dành cho bài hát hay cho Keyakizaka46 ngày càng sâu đậm hơn trước, em nghĩ mình cũng phải có cảm giác đó, em nghĩ mình thực sự cần phải suy nghĩ về điều này.
— Khi gia nhập nhóm với tư cách là thành viên Gen 2, các bạn có thể nhìn nhận nhóm từ góc nhìn của họ, điều này có truyền lại cảm hứng cho các bạn ko?
🦒: Em thấy có, song thực sự rất khó để diễn đạt thành lời. Em thấy xem MV sẽ dễ hiểu hơn, nhưng mỗi thành viên có 1 vai diễn đại diện cho mọi người trên thế gian. Em tự hỏi em có nên nói điều này ko... Nhưng bài hát thực sự khiến em nghĩ vậy. Có những lời mà mọi người có thể bỏ lỡ nếu chỉ nghe thôi nên hy vọng mọi người có thể đọc cả lời bài hát khi nghe nhé.
🌱: Trước khi phát hành, các chị Gen 1 đều viết trong blog rằng đây sẽ là bài hát khác so với các bài đã phát hành cho tới giờ nên em thực sự mong chờ được nghe bài hát đó. Nhóm đã có nhiều bài hát khác nhau nên em ko tưởng tượng bài hát sẽ như thế nào. Nên khi phát hành, em nghĩ "Thì ra là bài hát theo giai điệu như thế này".
— Ý bạn là sao?
🌱: Em nghĩ nó mới lạ. Về phần âm nhạc và video, cho đến nay có rất nhiều cảnh mà tất cả mọi người hoặc 1 vài người cùng nhảy theo đội hình, nhưng lần này mỗi người đều có màn trình diễn riêng, và em đã có thể thấy những khía cạnh mới của họ. Em cảm thấy như mình lại trở thành một fan hâm mộ thực thụ. Như Inoue đã nói, em nghĩ đây là một bài hát khó có thể diễn tả bằng lời.
— Các bạn muốn thể hiện bài hát nào của Keyakizaka46?
🦒: Inoue : Eccentric là bài hát yêu thích của em. Bài hát mang thông điệp mạnh mẽ giống Kuroi Hitsuji, cách thể hiện bài hát mang cảm giác thuyết minh rất mới lạ. Em muốn thể hiện 1 bài hát với cảm giác mạnh mẽ như Kuroi Hitsuji & Eccentric, những bài có thể khiến mọi người cảm thấy như vậy & cứu rỗi họ.
🌱: Em thích Hiraishin nhất. Em nghĩ đây chính là bài hát mang aura đậm chất Keyakizaka46, giống như Eccentric. Nhưng em cũng thích cả Abunaikashi Keikaku, em hy vọng 1 ngày nào đó em được biểu diễn bài đó trên sân khấu, em muốn được diễn 1 bài có thể vẫy khăn quẩy cùng khán giả.
— Bạn thích phân đoạn Abunaikashi Keikaku nào?
🌱: Em thích cách bài hát có nhiều tầng giai điệu khác nhau. Em là tuýp người khi nghe nhạc sẽ ko quan tâm đến phần lời. Có nhiều bài hát khiến em thích nghe là bởi giai điệu hoặc bài hát dễ nghe. Em thích giai điệu của Hiraishin, đó là lý do em thích bài đó.
— Câu hỏi cuối cùng, các bạn có thể chia sẻ hình tượng idol gì mà các bạn muốn hướng đến
🦒: Tất nhiên em muốn trở thành 1 người có thể đóng góp cho nhóm với tư cách thành viên của Keyakizaka46, 1 người có thể động viên mọi người qua hát nhảy, 1 idol có thể giúp mọi người lấy lại tinh thần. Ngoài ra, em cũng hứng thú với công việc liên quan diễn xuất & kịch sân khấu. Em nghĩ 1 trong điểm cuốn hút về việc trở thành idol là họ được thể hiện nhiều mặt khác nhau như làm người mẫu, làm diễn viên, làm người dẫn raio. Từ bây giờ, em muốn học hỏi nhiều thứ để 1 ngày nào đó, em có thể truyền tải tới mọi người thông qua diễn xuất.
— Bạn có luôn hứng thú với diễn xuất ko?
🦒: Thay vào đó, em từng nghĩ em sẽ ko bao giờ đóng phim. Nhưng sau khi gia nhập Keyakizaka46, em có thể tham gia lớp học diễn xuất, và ko có diễn xuất nào là đúng cả nên trước hết, em cứ diễn như vậy, sau đó em được bảo rằng bằng cách truyền tải cảm xúc thông qua diễn xuất sẽ thổi hồn vào nhân vật.
— Vậy bạn định trở thành diễn viên à?
🦒: Em thích Fukada Kyoko. Chị có thể đóng được vai nghiêm túc hoặc vai hài hước, em ngưỡng mộ cách chị đa dạng vai diễn của mình
— Thế còn Morita-san?
🌱: Em muốn trở thành 1 người cần thiết cho Keyakizaka46. Với cả, bởi em yêu thích thời trang & mỹ phẩm, em muốn thử xuất hiện trên các tạp chí thời trang.
— Có rất nhiều thành viên trong Sakamichi đang làm người mẫu thời trang, bạn có thành viên nào mà bạn muốn hướng tới ko? 🌱: Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng Imaizumi Yui nhỏ giống em, cảnh chị ấy sải bước catwalk nhìn ngầu lắm. Hơn cả việc em yêu mến nụ cười chị ấy, em nghĩ em muốn trở thành 1 idol như vậy
Mơ giữa xứ tuyết (Oneshot - Ngoại truyện "Mùa xuân, chúng ta bên nhau)
Nói về mối quan hệ giữa Hội trưởng & Hội phó Hội Học sinh sau khi tốt nghiệp Cao Trung Sakamichi
Hôm nay là 1 ngày lạnh giá ko tuyết rơi nhưng lại ấm áp đến đặc biệt làm sao
Sải bước qua dòng người cầm bó hoa, các em học sinh đang thủ thỉ bên những chiếc hộp hình trái tim đựng những viên socola được thắt nơ, lướt qua các cửa hàng thơm phức mùi socola mới ra lò, các cửa hàng hoa muôn vàn sắc thái của hoa cỏ,
Mình nhận ra Valentine sắp đến
Đã đến lúc mình cần tặng quà để bày tỏ sự biết ơn thôi
Người ấy đã ra khỏi nhà từ sớm do có lịch học cả ngày, còn hôm nay do ko có tiết trên trường nên mình đã sắp xếp buổi hẹn với Karin tại 1 quán cafe gần phố Minato vào đầu giờ chiều. Ngoài Chuke gặp như cơm bữa do học cùng trường, mình rất hay gặp Karin bởi có những chuyện quan trọng ko thể diễn tả qua tin nhắn hay cuộc gọi. Karin hiện đang theo học trường Nihon ở khu Chiyoda, 1 ngôi trường nổi danh với kỳ thi đầu vào có tỷ lệ chọi rất cao, đặc biệt là ngành Nhiếp ảnh từng khiến bất cứ ai thi tuyển đều phải khiếp sợ trước màn thi phỏng vấn lắt léo & khắc nghiệt. Mặc dù ban đầu TAKAHIRO-sensei có khuyên cậu ấy vào Đại học Nghệ thuật Tokyo - 1 trường tư thục ở khu Taito vì lo cậu ấy ko qua nổi kỳ thi đầu vào của bên Nihon, Karin vẫn lịch sự từ chối & quyết tâm thi vào Nihon. Khi mình hỏi lý do, mình vừa ngã ngửa vừa ko tỏ ra quá bất ngờ trước phong cách trả lời khá đặc trưng đó:
“Trường gần nhà thôi”
Karin nói đúng, do khu Chiyoda gần khu Minato nên cậu ấy chỉ cần đi tàu mỗi sáng để đi học thôi. Thiết nghĩ lại, điều khiến mình bất ngờ hơn là vẻ mặt của Karin lúc nhận giấy báo trúng tuyển. Cậu ấy bình thản đến lạ thường trong khi cả mình, Matsuri, Chuke, Kira & Akiho lại hốt hoảng thay. Điều đáng sợ hơn, cậu ấy còn thản nhiên bảo mấy thầy cô hôm thi phỏng vấn ko có hỏi mấy câu đao to búa lớn như những gì mọi người đồn đại. Nghĩ lại thì đại học Nihon ko đặt nặng vấn đề thành tích học tập ở Cao Trung lắm, họ chú trọng vào cách các thí sinh thể hiện năng lực bản thân qua chính kỳ thi riêng này. Karin lại là thành phần hay lơ mơ với mọi thứ nên việc cậu ấy theo học ngành Nhiếp ảnh của đại học Nihon là điều quá sức tưởng tượng với mình cho tới tận bây giờ rồi
Còn mình thì sao? À thì mình với Chuke đang học chung trường Keio, 1 ngôi trường ở khu Minato, rất gần với chỗ ở của bọn mình. Mình đang theo học Khoa Luật, còn Chuke theo khoa Kinh doanh Thương mại. Thoạt đầu, mình tưởng Chuke sẽ theo học trường nào đó có ngành liên quan đến du lịch để sau này đi quảng bá hình ảnh của tỉnh Shiga, sau này cậu ấy mới bảo:
“Trước tiên, để Shiga thân yêu của tớ nổi tiếng, tớ phải có bộ não kinh doanh thần sầu đã. Có được cái đó rồi, tất cả mới dễ dàng được”
Cách nói đó, cậu ta giống hệt 1 nhà tư bản. Ko biết quảng bá Shiga này là để quảng bá thật hay lại kinh doanh hút túi tiền khách đây. Thôi thì cậu ta nói có phần hợp lý bởi phát triển du lịch rất cần 1 người am hiểu lịch sử, văn hoá của tỉnh & có đầu óc kinh doanh. Chuke có sẵn tình yêu và sự am hiểu, giờ học thêm kinh doanh để 2 yếu tố hội tụ lại. Chung quy thì cậu ấy có sẵn mục đích để học trường Keio, còn mình thì… nếu nói lý do thực sự thì mình tin mọi người sẽ bảo mình ko định hướng rõ bản thân, chỉ chạy theo người khác. Nhưng vào đại học có người mình thương theo học, chẳng phải đó là lý do khiến mình phấn đấu đến tận bây giờ sao. Mình ko thấy có gì sai cả, miễn là gia đình mình, bạn mình hiểu được thì mọi thứ ko thành vấn đề.
Kể từ khi Yumiko tốt nghiệp, mình, Inoue Rina, đã làm Chủ tịch Hội Học sinh, còn Odakura Reina-chan, đàn em của “Đứa trẻ của Kirako”, lên làm Phó Chủ tịch. Ngoài ra, Hội Học sinh năm đó cũng đông vui hơn khi có mấy đàn em rất tài giỏi xin tham gia như Endo Riko-chan ở lớp 2-B, Taniguchi Airi ở lớp 2-C, Kojima Nagisa-kun ở lớp 2-B aka bạn thân của Yamasaki Ten-kun - đàn em của Karin ở CLB Nhiếp ảnh. Nhờ có sự giúp đỡ của các em cùng với đồng niên Ishimori Rika-chan ở lớp 3-B, các công việc ở Hội ko bị quá tải như trước do mỗi người đều được phân chia đầu việc rõ ràng, ko lo xảy ra tình trạng người này thiên vị người kia. Nhờ những nỗ lực trong suốt 3 năm làm ở Hội, mình có được lá thư giới thiệu của thầy hiệu trưởng, chạm 1 tay vào con đường vào Keio. Bên cạnh công việc trên Hội Học sinh, mình vẫn chăm chỉ ôn tập và cố gắng tham gia mọi cuộc vui của cả nhóm bởi mình biết khi tốt nghiệp, mỗi đứa sẽ có con đường riêng & khó có thể tụ tập đầy đủ trong thời gian tới. Sau từng đó gian truân, giờ mình là sinh viên khoa Luật của trường Keio, mình vừa mới kết thúc Năm nhất & mình còn 3 năm nữa để nỗ lực đền đáp công sức năm qua, đồng thời khai phá nhiều khía cạnh mới. Nhưng lý do thực sự khiến mình đăng ký vào Keio là vì ở đó có Yumiko. Chị ấy đang học khoa Văn thư cùng Ozono-senpai bên CLB Hội hoạ, việc vào Keio thế này là để mình có cơ hội gần chị ấy hơn. Nói thật thì kể từ khi tốt nghiệp, đôi lúc mình vẫn ngỡ chị ấy còn ở trong trường nên mỗi lần lên phòng, mình háo hức rồi lại hụt hẫng vì ko còn bóng dáng chị. Có lẽ vì mình là bạn gái của chị ấy, cảm giác trống trải đó cứ in hằn trong lòng mình, khiến mình cố vùi mình vào mọi thứ để khoảng lấp. Đến bây giờ để nói lòng mình hết trống trải chưa thì mình nghĩ khó lắm bởi con người luôn có lỗ hổng, cứ lấp xong là lại có thêm lỗ nữa, đâm ra cả đời cứ lấp lỗ thế này cũng vất vả phết
Mình dừng chân trước cửa 1 quán cafe tông trắng 2 tầng được xây theo phong cách Hàn Quốc với ô cửa sổ to có thể nhìn rõ con người đang ngồi uống, đọc sách, trò chuyện & trước cửa để biển hiệu thực đơn được viết tay hoàn toàn. Vì mùa này là mùa đông, thực đơn toàn là đồ nóng. Mình có tia được ở quán này có Chocolate sữa nóng, phù hợp cho 1 đứa hảo ngọt như mình. Mở cửa vào, nhân viên trong quán đã nhiệt tình cúi chào. Chao ôi, bộ đồ màu be nhìn hài hoà hơn tưởng tượng, cả bộ bàn ghế tông be tối giản đều để lọ hoa nhỏ cùng 1 số chỗ được trang trí gương, poster, đèn đứng, mình thích quán này nha, dù đây là lần đầu mình mới đến đây.
Hôm nay, quán khá đông khách nên hầu như tầng 1 đều kín chỗ, nhân viên có hướng dẫn mình lên tầng 2 vì trên đó vẫn còn chỗ. Trước khi lên, mình có gọi 1 cốc Chocolate sữa nóng để tìm Karin xong là có đồ uống liền. Lên đến nơi, mình cảm nhận bầu ko khí tĩnh lặng ở tầng 2, khác xa với vẻ ồn ào náo nhiệt ở tầng 1. Và sự nổi bật nào đó đã khiến mình nhận ra Karin từ xa. Cậu ấy mặc váy liền dài đen tuyền & sneaker đen, trên ghế có treo áo bomber đen trắng với mũ lưỡi trai đen. Mình còn để ý cậu ấy còn cột tóc & có đeo 1 chiếc đồng hồ bên tay trái. 1 phong cách rất giống Karin của mùa đông: tối giản đến tông xì tông.
“Karin, đã để cậu chờ lâu”
Cậu ấy quay ra dõi theo bóng hình mình ngồi vào chỗ. Mình lấy điện thoại ra rồi để túi xách nâu treo sau ghế, cởi chiếc áo khoác nâu cỡ rộng có lông bên trong ra, để lộ chiếc áo len cổ lọ màu trắng phối với quần bó nâu mua ở Uniqlo. Treo mọi thứ sau ghế, mình mới yên tâm ngồi xuống. Karin cứ ngồi nhìn mình làm thôi, tính cậu ấy mà, vô cùng kiệm lời
“Cậu gọi đồ gì chưa?”
“Tớ gọi rồi, 1 cốc latte nóng”
“Thế à. Còn tớ là Chocolate sữa nóng”
“Món đó mới có mà, cậu đã uống luôn sao”
“Cứ thấy món nào nghe mùi hấp dẫn là tớ phải gọi liền. Đang mùa đông thế này, gọi đồ nóng uống thì phải nói là hết chỗ nói”
“Ừ, cậu mà lại, tớ cũng ko bất ngờ gì”
“He he, bên trường cậu sắp hết kỳ học chưa?”
“Cũng sắp rồi, hiện tại tớ đang ôn thi. Tớ thấy Yui bảo bên khoa cậu học vất vả”
“Trời ơi, bên khoa của bà ấy cũng khó ra. Nhưng mà khoa tớ đúng khó thật, môn này thi viết, môn kia thi vấn đáp, 2 kiểu thi đó là tớ siêu ghét luôn, ôn đến phát sợ mất”
Karin phì cười trước dáng vẻ nằm sát xuống bàn của mình. Mình chỉ minh hoạ cho rõ nét để giúp cậu ấy hiểu tâm trạng của mình sau mỗi lần thi, mà Karin cười vậy, mình thấy vui rồi.
“Inori còn nói vậy thì coi bộ con đường làm luật sư của cậu cũng gian truân”
“Gian truân mà, luật thì dài, nhớ hết đống đó chắc tớ thành thần mất”
“Nhưng mà… Inori làm được mà, giống như hồi đó đấy”
Đúng lúc đó, nhân viên mang nước uống của 2 chúng mình: 1 cốc latte nóng có vẽ hình trái tim & 1 cốc Chocolate sữa nóng có phủ thêm kem. Cốc của mình được để trong cốc vuông, trong khi cốc của Karin lại là cốc uống cafe truyền thông với 1 đĩa bé được kê lên. Mình uống thử 1 ngụm phải thốt lên vì nóng, nhưng cái nóng đó giúp người mình ấm hơn bao giờ hết. Vị socola được pha đều với sữa tạo nên độ ngọt vừa phải, lớp kem phủ ở trên cũng giúp thức uống trở nên có nét độc đáo hơn bao giờ hết.
Karin cầm cốc latte bằng cả 2 tay, uống 1 ngụm. Trông cậu ấy biết cách thưởng thức ghê: tay này cầm lấy tay cầm, tay kia đỡ lấy phần dưới của cốc, nhắm mắt uống 1 ngụm. Uống xong, Karin thể hiện sự ưng ý đối với thức uống ở đây như mơ màng nhìn vào hư không. Mình nên kéo cậu ấy về thực tại thôi để bắt đầu vấn đề chúng mình cần bàn hôm nay.
“Cậu với Hikaru thế nào rồi?”
Karin có chút khựng lại khi để cốc xuống đĩa. Có vẻ như câu hỏi này đã khiến cậu ấy để ý ngay từ đầu. Tầm này 4 năm trước, Karin đã tỏ tình với Morita Hikaru, 1 người bạn cùng lớp được mọi người trong trường mến mộ nhờ có hàng loạt thành tích tốt trong các cuộc thi vẽ cộng với nhân cách tốt. Mới đầu biết tin, mình bị sốc nặng bởi 1 người luôn thờ ơ với mọi thứ như Karin lại có những rung động đầu đời với Hikaru, nhưng rồi, với tấm lòng chân thành của 1 người bạn thân, mình ủng hộ cậu ấy đến với Run. Hiện tại, Karin với Hikaru đang yêu xa bởi Hikaru đang theo học 1 trường hàng đầu về mỹ thuật ở Pháp theo diện học bổng chính phủ nên mấy chuyện yêu xa thế này, lòng người dễ đổi thay & mối quan hệ dễ bị trục trặc. Mình có ý hỏi vậy là để xem Karin có xung đột hay mâu thuẫn gì ko.
Karin nghĩ ngợi 1 hồi rồi mới nói:
“Bọn tớ vẫn bình thường”
“Bình thường thật sao”
“Ừm, dù yêu xa thế này cũng làm khó cho cả 2, nhưng cũng vì thế chúng tớ đều nỗ lực gìn giữ mối quan hệ này”
“Ù wow, Hikaru mà nghe được câu này, chắc đỏ mặt lắm đây, haha”
“Thì… cậu ấy ko ở đây nên cậu ko được nhìn nét ngại ngùng đó”
“Tớ vẫn có cơ hội để xem nha. Đằng nào cậu ấy cũng bảo tốt nghiệp là về nước làm việc mà. Lúc đó ko biết có tin gì vui vui để tớ chuẩn bị ko đây?”
“Thế cậu có tiến triển gì chưa? Với Yumiko-chan”
Mình đang ung dung uống thì giật mình đến suýt sặc nước. Kiểu mình ko đề phòng với tình huống Karin hỏi câu hiểm hóc đến thế, đúng hơn là cậu ấy cố tình hỏi lại để đổi chủ đề. Khôn khéo quá đấy, Karin. Vì thế, mình cố nuốt nốt rồi vội vã nói:
“Karin!!! Cậu làm tớ đau tim quá”
“Thế 2 người thế nào rồi?”
“Ủa, cậu ko nghe tớ à??”
“Có mà” - mặt tỉnh bơ thế kia là nghe hay ko nghe đây
“Ể, có đâu mà có…” - mình thở dài - “mà thôi, ko bàn cái đó nữa. Cậu hỏi tớ với Yumiko như thế nào sao?”
Karin gật đầu. Bỗng dưng mặt mình đỏ bừng trong lúc lục lọi các thông tin cần nói, nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười vì trong lòng vẫn lâng lâng sự sung sướng. Đến giờ, mình ko tin được mình đã là bạn gái của Yumiko được 4 năm, cùng tầm với Karin nhưng sớm hơn 1 tháng. Nếu Karin tỏ tình vào ngày Valentine thì mình đã mang lời ca đầy sến rện như chính Kira nói đến toàn trường trong buổi lễ tri ân các anh chị. Mỗi lần đọc lại lời bài hát, mình bị rùng mình bởi viết có đơn giản đến mấy, mình vẫn thấy sến, vẫn thấy bản thân hồi đó cuồng si hơn cả tưởng tượng. Thậm chí chụp lại cho cả S-Class xem, ai cũng kêu là sến với ca ngợi người ta hết lời. Song cái sến đó lại giúp mình xác định rõ mối quan hệ với Yumiko & cứ thế, chúng mình hẹn hò nhau.
“Để xem nào…” - mình câu giờ để tìm ra câu trả lời chính xác
“Cậu vẫn chưa tiến triển sao?”
“Gì vậy, cậu nghĩ thế, mất quan điểm quá. Chỉ là… đột nhiên ở gần chị ấy quá, tớ bị lớ ngớ…”
Karin "ồ" 1 tiếng, còn mình quay lưng lại để bớt căng thẳng. Ầy, cậu ấy đúng là biết chọc đúng tim đen của mình. Mình liếc sang còn thấy cậu ấy đang ngó sang mình với vẻ mặt thản nhiên, chắc nghĩ mình gặp vấn đề gì. Mình đành để quay mặt lại để cho cậu ấy thấy mình vẫn ổn. Nhưng mà Karin í, cứ cái mặt tỉnh bơ mà nói, còn chống cằm nữa chứ, làm tim mình rộn ràng theo:
“Trước đây, cậu hay ở cạnh chị ấy mà, sao giờ lại bảo lớ ngớ vậy?”
“Đấy là ở Hội Học sinh thôi. Còn bây giờ thì sao, bọn tớ đang sống chung đó, cậu biết mà. 1 căn hộ 1LDK với ko gian khá thoáng mát, cách ga gần nhất tầm 5p đi bộ, chỉ có mỗi tớ với Yumiko. Ngày nào cũng vậy, nhìn khuôn mặt chị ấy nằm ngủ mỗi sáng, tớ đã thấy khó tin lắm rồi”
“À… Cậu nói đúng, tớ vẫn nhớ lúc nghe tin đó từ cậu, ai nấy đều sốc cả. Tớ cũng thấy bất ngờ”
“Cậu cũng thấy thế mà thôi, Karin à. Cho tới tận bây giờ, tớ vẫn ko tin vào mắt mình về sự thật này trong gần 2 năm quá. Ôi, tận 2 năm đó, cũng nhanh ra phết”
“Tớ e 2 người sẽ ko dừng lại ở 2 năm đâu”
Thấy Karin nói vậy, mình bán tin bán nghi:
“Karin, cậu tính lấy đó để chọc tớ giống như Chuke, Matsuri & Kira chọc đấy à”
“Ko. Tớ thật lòng nghiêm túc nói câu đó”
Karin cầm cốc latte uống. Trong nhóm bạn của mình, Karin luôn đứng ở phe trung lập, cậu ấy có chính kiến riêng của mình & ko hề bị ai lay động. Có thể Karin ko giống như Matsuri, Kira, Chuke hay Akkun, mấy chuyện nghiêm túc thế này, Karin đáng tin hơn mình tưởng. Câu nói vừa rồi của cậu ấy, mình cảm nhận được sự nghiêm túc đấy. Cậu ấy coi trọng tình cảm của mình & Yumiko, đúng hơn ngay từ đầu, cậu ấy chính là người đầu tiên ủng hộ “kế hoạch hơi điên rồ” hồi đó.
“Cảm ơn Karin, cậu nói thế thì tớ phải cố gắng thôi”
“Ừm. À, hôm nay là Valentine, cậu định tặng gì cho Yumiko-chan?”
Quả nhiên là Karin đã nói trúng phóc chủ đề chính của ngày hôm nay. Mình hẹn gặp Karin để xin lời khuyên về các món quà phù hợp để tặng Yumiko. Mình có thể tự mua, song vì mình muốn tham khảo thêm ý kiến người khác để có thêm các phương án lựa chọn nên mình mới ở đây với Karin. Trước đó, mình có hỏi Chuke và Ozono-senpai trên trường, 2 người đều gợi ý là tặng socola. Mình cũng nhắn tin hỏi Matsuri, cậu ấy bảo mình có thể làm đồ handmade cho có ý nghĩa. Thế nên bây giờ, mình có 2 lựa chọn: socola & đồ handmade.
“Tớ tính hỏi cậu về cái đó. Ko biết đợt Valentine này, cậu đã gửi tặng Hikaru cái gì vậy?”
“Khăn quàng cổ thì phải” - Karin nhớ lại - “À, tớ có gửi 1 quyển album ảnh do tớ chụp nữa”
“Thế cậu ấy nhận được chưa?”
“Ừm, cậu ấy nhận được rồi. Cậu ấy còn chụp ảnh gửi tớ”
“Thế à, khăn quàng là sự lựa chọn ko tồi nhỉ”
“Ừm, nhất là mùa đông bên Pháp lạnh thấu xương nên có khăn quàng cổ sẽ giúp cậu ấy giữ ấm cơ thể hơn”
Khăn quàng à, 1 lựa chọn ko hề tệ với bối cảnh mùa đông ở Nhật thường lạnh giá & thỉnh thoảng có tuyết rơi. Nhưng nghĩ lại, mình để ý Yumiko có 1 vài cái khăn quàng rồi. Lúc chị quàng khăn đen, lúc quấn khăn nâu quanh cổ, lúc chị lôi 1 chiếc khăn len ống choàng cổ đỏ để giữ ấm. Coi bộ, mình nên để phương án khăn quàng vào nhóm dự bị
“Thế cậu định tặng khăn quàng cổ cho Yumiko-chan à”
“Ko” - mình phủ nhận - “Yumiko có nhiều khăn rồi”
“Thế Hunter X Hunter thì sao, chị ấy mê bộ đấy nhất mà”
“Yumiko có bảo tớ là chị ấy sưu tầm đủ các tập rồi. Coi bộ phương án này là bất khả thi”
Yumiko thích Hunter X Hunter của Togashi-sensei là 1 sự thật rất hiển nhiên. Mỗi lần ra tập mới, chỉ trong nay mai, mình sẽ sớm bắt gặp chị ấy tay trong tay tập mới, đọc nghiền ngẫm cả buổi. Mỗi lần hỏi, chị ấy như bật chế độ fangirl, kể lia lịa từng tình tiết, nhân vật thế nào cho mình hiểu. Chị ấy còn xem cả anime nữa. Độ đam mê phải nói là ko ai sánh bằng. Chỉ là dạo này, mình có biết tin Togashi-sensei ko hay ra chương mới do triệu chứng đau lưng có biến chứng nặng, có đợt, sensei ko ra truyện tận 3-4 năm khiến người hâm mộ đùa vui là họ suýt quên béng diễn biến truyện. Nhưng mình cá Yumiko sẽ nhớ toàn bộ truyện bởi chị ấy đọc đi đọc lại nhiều lần, chính mình còn bắt gặp cảnh đó mà.
“Hay là merch Hunter X Hunter thì sao?”
“Ấy ko ko, merch thì chị ấy có đầy. Cậu còn nhớ hồi trước cặp chị ấy có treo móc khoá Killia chứ, móc đó thuộc bộ merch mới nhất hồi đó, nên là tặng những món đồ liên quan đến Hunter X Hunter thì xác định là chị ấy sẽ có thêm đồ lặp đấy”
“Ể” - Karin suy nghĩ - “Vậy… cậu có ý tưởng gì ko, Inori?
Ngoài Hunter X Hunter, chị ấy còn đọc cuốn nào ko nhỉ? Đó lại là câu hỏi dành cho mình bởi hầu như mình đều thấy Yumiko đọc Hunter X Hunter. Ít khi mang bộ khác đi đọc lắm. À, chị ấy có đọc tiểu thuyết viễn tưởng, văn học nước ngoài & mấy cuốn giải phẫu học mà trước mình có định kiến với Karin. Mấy cuốn đó phải hợp gu chị ấy cơ, coi bộ cũng khó đấy
“Tớ ko có ý tưởng gì mấy…”
“Cậu ở cùng chị ấy mà ko biết dạo này chị ấy đang đọc bộ nào sao?”
“Tại chị chỉ đọc Hunter X Hunter thôi. Ngoài ra, chị ấy có mua mấy bộ tiểu thuyết viễn tưởng, văn học nước ngoài…”
“Thế cậu biết chị ấy hay đọc tiểu thuyết của ai ko?”
“Hể, Karin hỏi cái này hơi hóc búa bộ não tớ rồi đấy”
“Cậu ko nhớ thiệt à?”
“Thiệt!!”
Mình thở dài uống 1 ngụm chocolate, & ngẫm nghĩ xem chị ấy có sở thích nào mới ko. Về thời trang, cậu thừa nhận bản thân ko có cửa với chị ấy bởi những bộ quần áo của Yumiko đều toát ra vẻ lịch thiệp, y hệt chính thần thái của chị ấy. Chưa kể, cách chị ấy phối đồ từ quần áo đến phụ kiện phải nói đã con mắt, ko có điểm chê nào. Thế nên với 1 đứa ko có khiếu thời trang như mình, chọn quần áo cho Yumiko phải có sự tinh tế. Mỹ phẩm còn ko có cửa nữa do những bộ đồ trang điểm của chị ấy toàn ở mức quá túi tiền của mình rồi, trừ mỗi bông tẩy trang là chị ấy mua ở cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn thuộc hàng đắt tiền. Mũ đội thì mình thấy chị ấy có mấy cái rùi.
Vậy chọn quà gì bây giờ? Ầy, đúng là sống với 1 người có đầy đủ mọi thứ như chị ấy áp lực thật. Cố nghĩ nào, Inoue Rina. Cậu phải nghĩ ra được. Cố lên nào!!! Hình như sắp được rồi…. Ô… 1 bó hoa. Đúng rồi, chính là hoa. Mình đứng phắt dậy, lập tức hồi tưởng lại mùa hè 1 năm trước, Yumiko trở về căn hộ với 1 bó hoa cẩm tú cầu cầm trên tay. Chị cắt bỏ từng lớp ni lông, từng cành hoa rồi mới cắm vào lọ & đổ nước. Lúc đấy, mình có hỏi chị ấy về hoa cẩm tú cầu. Mình nhớ ko nhầm tầm đó là đang vào hè nên hoa cẩm tú cầu mọc khắp nơi, thế nhưng chị ấy lại bảo mình thế này:
“Chị mua hoa cẩm tú cầu ko phải là vì nó nở vào mùa hạ, đó là vì chị cầu mong cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc, tràn đầy niềm vui sau này. Chỉ vậy thôi”
“Thế chị mua hoa này để xin lỗi em à?”
“Ko phải là ý nghĩa đó đâu, Inori” - Yumiko mỉm cười
Trong đầu mình bây giờ gợi lên kí ức đó, & mình chợt hiểu ra rằng Yumiko rất thích hoa, đặc biệt là thích đọc về ý nghĩa của hoa. Ko ít lần, chị ấy trở về với 1 bó hoa trên tay, lúc là hoa hướng dương, lúc là hoa diêm vĩ, lúc là hoa cúc hoạ mi. Mỗi lần mình hỏi, chị ấy đều giảng giải cho mình. Lần theo ký ức hoa cẩm tú cẩu, mình đã lộn sang ý nghĩa ở bên Nhật. Tại hồi Cao Trung, mình có đọc 1 cuốn sách viết về 1 vị Hoàng Đế đã tặng bó hoa cẩm tú cầu cho người vợ để xin lỗi vì công việc bận rộn, ko quan tâm đến gia đình, nên lúc chị ấy mua, mình tưởng thế thật. Hơn nữa, có vẻ như mỗi lần mua hoa, chị ấy đều nghĩ về mình thì phải. Như hoa cẩm tú cầu, sau này mình mới biết ở Mỹ, người ta hay tặng bó hoa cẩm tú cầu cho người thân để cầu họ hạnh phúc. Chính điều đó đã làm mình cảm động, khiến mình có thêm động lực để gìn giữ cuộc sống yêu thích này.
“Karin” - sau tất cả mình đã có ý tưởng - “Cậu có biết về ý nghĩa của hoa ko?”
“Ý nghĩa của hoa sao? Tớ cũng biết 1 chút nhờ chị ấy”
“Đúng thế!” - mình ngồi xuống, đắc chí búng tay - “Tớ mới nảy ra thôi”
“Tặng hoa vào ngày Valentine thì được đấy chứ” - Karin đồng tình
“Đó, thế nên tớ đang cân nhắc nên mua bó hoa nào đây?” Năm ngoái chị ấy mua hoa cẩm tú cầu là để cầu cuộc sống hạnh phúc của bọn tớ”
“Chứ ko phải giữa 2 người tranh cãi gì à?”
“Ko nha, cậu đang hiểu theo bên mình rồi. Yumiko nghĩ theo phương Tây cơ. Bên đấy họ coi hoa cẩm tú cầu là món quà hạnh phúc”
“Ra là vậy” - Karin nghiêng đầu, hàm ý đã hiểu vấn đề
“Thế nên tớ cần cậu gợi ý nên tặng hoa nào vào mùa này”
“Mùa đông sao?” - Karin nghĩ - “Mùa này thì tớ chỉ biết có hoa sơn trà. Loài hoa đấy thể hiện sự hoàn hảo, sự ngưỡng mộ dành cho người được tặng”
Quả nhiên là Karin, cậu ấy có thể nghĩ ra 1 loài hoa rất chi phù hợp cho mình. Thú vị thay, trước đây, bạn trai của cậu ấy là Hikaru từng được Hono-senpai, chị tiền bối ở CLB Bóng chuyền tặng 1 bông hoa sơn trà, mình nhớ bọn con trai lớp mình đã kêu ồ lên rồi vỗ vai cậu ta liên tục chỉ vì ghen tị. Trong khi đấy, mình & những người khác lo sốt vó cho Karin. Mình cũng hiểu Karin ghi nhớ sâu đậm loài hoa này bởi nó gắn liền với ký ức đau đớn của cậu ấy, nhất là vào thời điểm tình cảm với Hikaru cần được làm sáng tỏ. Mình thắc mắc khi nhắc đến hoa sơn trà thế, liệu Karin có nhớ chuyện đó ko, có bị tủi lòng quá ko. Mấy chuyện này, Karin vốn nhạy cảm nên mình phải lựa lời
“Được đó, Karin. Ngoài hoa sơn trà, cậu còn nghĩ loài hoa nào ko?”
“Hoa mơ”
“Hoa mơ?”
“Ừm, hoa mơ nở vào mùa đông, chỉ là họ lại ko bán theo bó hoa mà cậu muốn, chỉ còn cách đi ngắm hoa thôi”
“Karin à, ý cậu là tớ rủ Yumiko đi ngắm hoa chăng”
“Có vẻ ko như ý cậu lắm… Nhưng cứ cho là như vậy đi”
Ngắm hoa sao? Hmmm, cũng ko tệ, mình nên cân nhắc kỹ lưỡng để rủ chị ấy đi mới được.
“Nhưng mà Karin này… Hoa mơ có ý nghĩa gì?”
“Ể, tớ nhớ hoa mơ có tầm 4 ý nghĩa, gồm quý phái, cao quý, trung thành & tinh thần bất khuất. Chưa kể, hoa mơ có các màu sắc với ý nghĩa khác nhau nữa, đoạn đó tớ chỉ nhớ mỗi hoa mơ đỏ là sự kiều diễm thôi”
Hoa mơ có nhiều ý nghĩa hơn mình tưởng tượng, thôi thúc mình lấy máy tra thử ý nghĩa hoa mơ thế nào. Vừa ấn tìm “hoa mơ”, có vô vàn thông tin & hình ảnh của hoa mơ hiện lên. Chao ôi, đa số các bức ảnh về hoa mơ đều được chụp lúc chìm trong biển tuyết, tuyệt vậy, nhìn khá giống hoa anh đào đấy chứ. Có cả hoa mơ trắng & hoa mơ hồng nữa này, công nhận là hoa mơ có muôn vàn màu sắc thật. Bấm vào 1 trang web có giao diện toàn hoa, họ đề cập đến ý nghĩa của hoa mơ như Karin đã chia sẻ. Kéo xuống, mình tìm được thông tin rồi.
“Hoa mơ trắng, người ta bảo đại diện cho phẩm giá & lòng trong sáng, còn hoa mơ hồng là sự tinh khiết”
“Nghe ý nghĩa thôi, tớ thấy tính cách Yumiko-chan rất phù hợp với hoa mơ”
“Tớ cũng công nhận, dù loài hoa trước đó cũng được. Chắc vẫn còn loài hoa khác nở vào mùa đông nhỉ. Tớ ko nghĩ mùa đông lại có nhiều hoa đến thế?”
“Ko thì cậu tặng cẩm tú cầu tiếp. Hoa này nở quanh năm đấy”
“Cẩm tú cầu nở đẹp nhất vào mùa hạ thôi nên tớ ko chọn nó đâu”
“Tớ gợi ý thôi, tất cả đều tuỳ thuộc vào cậu”
Karin nói đúng, chọn hoa hoá ra lại khó đến như vậy. Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng, người nhận phải tinh tế mới hiểu được ý đồ của người tặng. Như mình với hoa cẩm tú cầu hồi đó, giả sử Yumiko ko nói, sớm muộn mình sẽ biết được ý nghĩa, thế nhưng được nghe trực tiếp vẫn có cảm giác thật hơn. Từ đó, mình cũng hiểu được tâm trạng của Yumiko thông qua loài hoa, qua chính ý nghĩa của mỗi đoá hoa mang lại.
Hiện tại, mình cảm thấy trân trọng hơn về tình cảm của Yumiko dành cho mình. Mình ko nghĩ tình yêu có muôn vàn cách thể hiện đến vậy. Từ căn hộ 1LDK cách ga gần nhất 5p đi bộ cho đến những cuộc hội thoại hàng ngày, mọi thứ đều chan chứa tình cảm. Mỗi ngày ở bên chị là những ngày hạnh phúc nhất của mình.
Hoa mơ với hoa sơn trà đều chung ý nghĩa tốt đẹp cho con người. Song để có thể thực hiện điều mình mong muốn nhất, có lẽ là… Nếu như theo đúng Karin nói, hiện tại đang là mùa đông & loài hoa đó đang trong mùa nở rộ, vậy có lẽ đây chính là cơ hội vàng của mình.
“Karin, tớ hỏi cậu cái này!”
Được rồi, mình đã quyết định, mình sẽ chọn loài hoa đó.
----
“Chị về rồi”
“Mừng chị đã về”
Mình ra đón Yumiko trở về như mọi ngày. Hôm nay, chị ấy mặc đồ tối giản mà vẫn giữ sự lịch thiệp quen thuộc với chiếc áo len cao cổ màu xám nhạt được phối với quần legging đen làm tô điểm đôi chân dài của chị, chị khoác bên ngoài chiếc áo phao béo siêu ấm màu đen có lông ở mũ. Chị ấy còn đội thêm mũ len xám có vài cái khuy đen & đeo túi tote trắng hình Killia thuộc merch Hunter X Hunter 2024 nữa. Hôm nay, chị ấy lại mua hoa về cắm & bất ngờ thay, chị ấy mua bó hoa sơn trà - loài hoa mà mình với Karin vừa nói chiều nay xong. Ôi chao, suýt nữa thì nhà có 2 lọ hoa sơn trà rồi. Thú vị thật đấy. Ko chỉ hoa sơn trà, chị ấy còn cầm thêm 1 chậu hoa màu vàng nhỏ nhỏ nữa, mình ko biết loài hoa đó thật.
“Chị mua hoa sơn trà với hoa gì nữa đấy?”
“Chậu hoa này sao?” - Yumiko giơ chậu hoa vàng về phía mình - “Hoa Adonis”
“Hoa Adonis?”
“Ừm, chị được tiền bối cùng khoa tặng. Inori để giúp chị chậu hoa này ở ban công được ko? Chị sẽ đi cắm bó hoa sơn trà”
Mình cầm lấy chậu hoa đó, chạy ra mở cửa ban công ngay trước mặt. Mình lấy chậu hoa từ túi, nhẹ nhàng đặt chúng xuống sàn 1 cách nâng niu. Ko hiểu sao, chậu hoa nhìn lạ mắt với mình, làm mình muốn sờ vào lá hoa xem nó mềm mại đến đâu. Ồ, nó mềm mại như lụa thật, thích ghê. Ko biết ý nghĩa là gì nhỉ? Mình chỉ biết hoa sơn trà mà Yumiko chuẩn bị cắm kia thể hiện sự ngưỡng mộ đến 1 ai đó, hay đúng hơn là, nó gợi ký ức khá đau buồn của Karin nên mình cũng khá nhớ.
Mặc cho trời lạnh thấu xương ngoài kia, mình lẳng lặng ngó Yumiko đứng cắm hoa ở khu bếp. Bỏ lớp nilong trong suốt ra, chị ấy để từng bông hoa sơn trà thẳng hàng, nhẹ nhàng tỉa từng lớp gai trên hoa. Mình nhìn thân hoa sơn trà có vẻ hơi ngắn nên mình ko thấy chị ấy cắt cành nhiều như hồi cắm lọ hoa cẩm tú.
“Inori” - Yumiko trông thấy mình đang đứng áp tay lên cửa kính mà ko cảm nhận cái lạnh nào, liền ra gõ cửa kính - “Em vào trong đi, lạnh đấy”
“Vâng”
Công nhận, mình cũng thấy lạnh thật. Aaaa, lạnh quá, thở ra cũng ra hơi. Ha ha, mình lạ đời thật đấy. Mình đã quá tò mò về ý nghĩa của hoa Adonis, quá chăm chú sờ từng lá hoa để cảm nhận độ mềm mại nên quên luôn cái lạnh của mùa đông. Yumiko nhìn thế ko biết có nghĩ mình bị hâm quá ko ta.
“Em lạnh à?”
“Vâng, em mải ngắm hoa quá nên ko lạnh thật. Bây giờ thì…” - mình giả vờ bắt chước động tác xoa lấy xoa để cơ thể - “lạnh lắm luôn ạ”
“Em khoác tạm áo của chị đi” - Yumiko cởi áo
“Ể, chị ko sợ lạnh sao”
“Ko sao đâu” - Yumiko nhấc phần vai của áo len - “Chị có mặc thêm áo giữ nhiệt rồi”
Mình khoác tạm áo phao của chị ấy, còn chị ấy ra tỉa cành nốt. Áo phao chị ấy lan toả mùi thơm dịu dàng, hơi ấm của chị vẫn còn đậm dấu, tưởng như chị ấy đang ôm mình, dù mình có thể ôm người thật ở ngay trước mặt. Mình ko còn cảm nhận cái giá rét nữa, chiếc áo phao của Yumiko đã sưởi ấm cơ thể lẫn trái tim mình.
“Cuối tuần này, em có rảnh ko?”
Yumiko mở lời trong lúc cắm hoa. Mình hơi thoáng bất ngờ vì chị ấy chủ động hỏi mình. Mình thường cố đăng ký lớp sao cho trống cả 2 ngày cuối tuần để có thời gian rảnh, hay đúng hơn, kể từ khi chuyển vào đây, giữa mình & Yumiko có 1 giao kèo là dành 1 ngày ở bên nhau,gọi là Ngày gắn kết. Đó cũng là cách gắn bó tình cảm thêm thắm thiết & để 2 chúng mình tìm hiểu nhau qua các hoạt động khác nhau. Cá nhân mình rất thích ngày đó bởi 1 tuần ko thể gặp nhau nguyên 1 ngày, việc dành thời gian bên Yumiko là khoảng thời gian quý báu mà mình muốn tận dụng từng giây một.
“Em có, lúc nào em cũng nghỉ cuối tuần”
“Vậy à. Cuối tuần này, chúng ta đi ngắm hoa đi”
Ý tưởng lớn gặp nhau. Thật trùng hợp khi mình cũng có ý định rủ chị ấy đi ngắm hoa mơ ở công viên Shibuya. Vì Karin có bảo, hoa mơ được trồng ở mọi nơi nên có thể ngắm hoa tại chùa, công viên,… ở Tokyo mà ko cần đi đâu xa. Bên cạnh đó, Karin cũng bảo mùa hoa mơ cũng có kha khá lễ hội được diễn ra nên có thể cân nhắc điều đó
“Chúng ta đi ngắm hoa mơ được ko?”
“Hoa mơ sao?” - Yumiko đang dở tay lấy nước ở bình để đổ vào lọ hoa sơn trà - “Bây giờ cũng là giữa tháng 2, tầm đó thì hoa mơ cũng bắt đầu nở rồi. Được đấy, Inori”
“Chúng ta đi ngắm hoa ở công viên Shibuya đi”
“Ý hay đấy. Nhưng mà… có chỗ ngắm hoa mơ này, chị nghĩ em sẽ thích”
Chị ấy biết chỗ ngắm hoa mơ khác sao. Quả nhiên, Yumiko rất rành mấy chỗ ngắm hoa. Mùa xuân năm ngoái, chị ấy dẫn mình đi ngắm hoa ở 1 núi cách Tokyo gần 1 tiếng rưỡi đi xe buýt. Mình chỉ nhớ lúc đó, mình cứ kêu than chị ấy về chuyện leo núi rồi trên dọc đường đi, mình còn bị ngã trật chân do bước hụt. Yumiko đã rất lo lắng cho mình, song ko muốn vì mình mà bỏ lỡ chuyến đi, mình khiến chị ấy khổ sở cõng mình trên suốt dọc đường còn lại. Lúc leo đến đỉnh, cả mình lẫn chị ấy đều bị choáng ngợp trước khung cảnh hàng ngàn hoa anh đào khoe sắc hồng rực rỡ dưới ánh vàng nhẹ. Mình nhớ rõ mình đã rơm rớm nước mắt thế nào khi mọi ký ức hồi còn học ở trường Sakurazaka ùa về, và hình bóng con đường trải đầy cánh hoa anh đào vào mỗi mùa xuân in mãi trong tâm trí. Mình cứ thế ngả đầu vào vai Yumiko mà khóc, ko biết chị ấy nghĩ gì về mình lúc đó nữa. Mình cũng ko dám hỏi vì ngại quá trời
“Chỗ đó ở đâu vậy chị?”
Yumiko ra dấu im lặng với môi mình, mỉm cười đáp:
“Bí mật, em sẽ sớm biết thôi”
Yumiko bê lọ hoa sơn trà để ở bàn ăn. Lọ hoa hôm nay có điểm nhấn với lọ hình trái xoan được viền chút màu đỏ, khiến mình cảm nhận rõ tình cảm đậm sâu đằng sau vẻ ngưỡng mộ đó. Hoa Adonis lại khiến mình thấy ấm lòng. Vẻ đẹp mới lạ chưa từng có đã khiến căn hộ thêm phần tươi vui. Hơn nữa, mình mong chờ đến độ hào hứng khi cuối tuần này, mình & Yumiko sẽ đi ngắm hoa mơ ở 1 nơi nào đó mà mình ko hề biết đến. Yayy, nhưng mà mình phải cẩn thận, ko lại ngã lăn ra đó rồi bắt người ta cõng mất thui
——
Suốt những ngày qua, mình bị hồi hộp nên cứ nhắn tin hàn huyên với hội con gái suốt, đâm ra mọi người la mình suốt nhưng la thì cứ la, mọi người vẫn nhiệt tình giúp đỡ mình. Matsuri này, ngoài miệng bảo mình hậu đậu với làm Yumiko khổ, nhưng vẫn dắt mình đi mua 1 đôi giày leo núi chuyên dụng. Chuke luôn miệng nhắc nhở mình ăn ngủ cẩn thận vì biết tính mình hay hồi hộp đến mất ngủ; Kira khỏi nói đi, bản năng làm mẹ từ hồi Cao Trung trỗi dậy làm LINE của mình lúc nào cũng réo lên với những lời nhắn dặn dò ân cần đúng chất 1 người mẹ, thi thoảng gặp nhau thì cậu ấy cho luôn 1 gói kẹo Meiji to đùng, cầm nặng trĩu cả người. Bản thân mình cũng giữ tinh thần thoải mái nhất có thể, nhưng mà… xin lỗi mấy người, lỡ để sự hồi hộp đánh thức mọi giác quan đúng là 1 sự tệ hại nhỉ, khi hình ảnh 1 Inoue Rina tươi tắn đi ngắm hoa với Seki Yumiko đã bay đi trong chốc lát, thay vào đó là hình ảnh chị ấy đã nhìn mình với ánh mắt e ngại khi thấy bộ dạng ngái ngủ của mình vào buổi sáng ngày đi ngắm hoa
“Chào buổi sáng, Inori…
"Ơ, em ko ngủ đc à?”
“À ko… Em chỉ bị khó vào giấc thôi” - Mình dụi mắt, lấy 2 tay xoa đều để đỡ buồn ngủ - “ Nhưng ko sao đâu, em rửa mặt phát là tỉnh liền ạ”
“Ừm” - Yumiko cười trừ đáp - “Vậy đến ga, chị mua cafe cho em nhé. Em ra đánh răng đi”
Mình gật gù đi ra phòng tắm đánh răng. Mình đúng là đần thật, rửa mặt cái là tỉnh á? Mình lau mặt bằng khăn mặt bao nhiêu lần mà sao cảm giác buồn ngủ cứ ập đến suốt vậy. Bộ người ta có trằn trọc mấy đêm mà mặt mũi thiếu tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Tức thiệt đó, thể nào Chuke thấy cái là liền khịa mấy câu mất.
Vệ sinh xong, mình thấy gương hôm nay đọng hơi lâu, cơ thể bỗng rét run lên theo phản xạ, tay bất giác xoa lại với nhau cho đỡ lạnh. Tự nhẩm sao hôm nay lại lạnh thế, mình ngó mặt ra, bầu trời u ám với 1 hàng trắng trải dài ở bệ ban công. Ơ, mấy hôm trước dự báo trời bớt lạnh, trong ngày còn hửng nắng, vậy sao lại có tuyết rơi hôm nay được chứ. Đúng là ông trời ko ủng hộ mình đi ngắm hoa hôm nay rồi.
"Inoue Rina!"
Mình vỗ má bằng 2 tay
"Hôm nay ko được mắc sai lầm nào đâu đấy!"
"Chuyến ngắm hoa này nhất định phải thành công"
"Phải để Yumiko hiểu được tâm tư thật lòng của mình"
Tự dặn lòng như vậy, từ lúc nào mà cơn buồn ngủ đã bay mất đi. Mình đã lấy lại sự tỉnh táo cần thiết cho ngày hôm nay, sẵn sàng cho 1 chuyến đi mùa đông đầy mong đợi này
----
Và mình ko ngờ là phải leo núi cỡ này…
Chỗ Yumiko dẫn đi hôm nay là công viên Yoshinobaigo nằm ở trên núi có độ cao 1000m của thành phố Ome. Lúc đến nơi, bảo vệ của công viên để biển báo "Do đường trơn trượt, xe cộ hạn chế đi lại dốc lên đỉnh công viên". Dẫn tới tình trạng đường lên hôm nay có chút đông đúc. Mình ngước nhìn lên cao, trong lòng thấy bắt đầu xao động.
"Chị ko ngờ hôm nay 2 chị em mình sẽ phải leo núi thay vì đi xe buýt lên đỉnh…"
Yumiko tỉu nghỉu hơn so với lúc ở nhà. Nhưng thời tiết ko cho phép, bọn mình ko thể làm gì khác được ngoài việc chấp nhận đi lên bằng đường bộ.
"Tuyết rơi mà, họ cũng phải đảm bảo an toàn cho khách du lịch"
"Inori"
"Sao đấy chị?"
"Em leo được ko?"
Đúng là vụ ngắm hoa anh đào năm ngoái vẫn làm chị ấy nhớ quá. Nhưng mình, Inoue, đã khác xưa với bản thân mình 1 năm về trước rồi.
"Yumiko-senpai đừng lo, em leo được"
"Có thật ko?"- Yumiko-senpai lo lắng nhìn mình
"Thật mà! Chị yên tâm, em bây giờ sẽ ko để chị lo đâu"
Mặc dù có chút do dự ban đầu, Yumiko ko ngăn cản mình. Chị ấy chìa tay ra:
"Vì đường lên gập ghềnh, trơn trượt, em nắm tay chị cho đỡ ngã nhé"
Mình đoán chị ấy ngoài mặt đồng ý vậy chứ trong lòng vẫn lo mình bị thương như lần trật chân đây mà. Yumiko, chị thử tin tưởng người em này đi chứ. Đôi giày em đi là đôi chuyên dụng cho leo núi, ko lo trơn trượt đâu. Em mặc đồ ấm nhất có thể để ko bị cảm. Cốc cafe chị mua ở ga sáng nay, cả chai trà nóng hổi để trong túi áo, đang suởi ấm cơ thể em. Yumiko, em sẽ ko bất cẩn bước hụt hay bị thương để làm phiền chị đâu.
"Khi nào em cần, em sẽ nắm tay chị"
"Ừm, bọn mình đi thôi"
Để lên được đỉnh của công viên hoa, mình phải leo cầu thang gần 2000 bậc. Nó còn khó đi hơn cả công viên hoa anh đào 1 năm trước đó. Thấy hơi hãi đấy, nhưng nghĩ tới việc được đi chơi với người mình thích như Yumiko-senpai, nỗi lo sợ rồi sẽ vơi đi, những ký ức muốn đội mồ chôn sống đó sẽ phải nhường bước cho ký ức ngày này
Và đường lên dốc dữ
Cầu thang ko những dốc mà còn ngoằn nghèo, tuyết còn đang rơi, tầm nhìn hạn chế hơn, đâm ra leo lên dễ xuống sức hơn. Nhưng mình ko cho phép bản thân ca thán hay chùn bước. Mình cũng ko đánh mất bất cứ giây phút chủ quan nào trên đường di chuyển, trong khi vẫn có thể tận hưởng khung cảnh xung quanh được đội thêm lớp mũ trắng hiếm có.
Hôm nay, mình đã mang thêm 1 chiếc máy ảnh cầm tay do chính Karin tư vấn. 3 ngày trước, cậu ấy gọi điện thoại hướng dẫn cách dùng của máy cho mình. Karin còn kêu chụp xong gửi mấy tấm cho cậu ấy xem màu ảnh, độ nét, độ mờ ảo,… So với 1 người theo học bài bản, tất nhiên ảnh mình chụp sẽ ko đẹp bằng nên mình rào trước điều này. Mà bạn nhờ thế, mình cũng ko nỡ từ chối nên cơ hội lần này ko phải quá hoàn hảo để làm sao.
Vừa mở máy, mình thử zoom máy, lấy nét & chụp 1 tấm ảnh cảnh đứng ở trên cao xuống.
"Em chụp đẹp đấy"
Thấy Yumiko ghé mặt ngay cạnh, suýt thì bể máy ảnh vì giật mình
"Yumiko!"
"Máy ảnh mà em bảo mua cùng Karin-chan à?"
"Vâng, cậu ấy kêu em mua dòng này để chụp trong thời tiết khắc nghiệt"
"Vậy à? Chị thấy máy này dày hơn các dòng khác, em cầm có chắc tay ko?"
"Có! Ban đầu, em kêu dữ lắm… Nhưng nghĩ tới câu nói của cậu ấy, em thấy nó hợp lý hẳn…"
Yumiko bỗng đặt tay lên, chỉnh máy ảnh hướng lên tầm mắt. Ôi, tim mình đập thình thịch, cả 2 tay bắt đầu rung lên. Kìm lại đi nào, sao nó lại rõ hơn cả tiếng gió rít ở trên núi. Đừng để chị ấy biết, làm ơn đó.
"Máy cầm dày hơn chị tưởng…"
Chị gật nhẹ, mùi hương nhè nhẹ lôi cuốn mình, làm mình ko nỡ làm gì thêm, cứ thế để cho chị ấy toàn quyết hành động.
Inoue à, si mê chị ấy quá rồi
"Karin-chan lúc nào cũng để ý bạn mình"
"Hể!? Chị thấy thế sao?"
"Ừ, em ấy biết em hay làm rơi đồ nên mới chọn cho em dòng này để cầm chắc tay"
Chị ấy nói đúng lý do rồi đấy. Mình ko thể nói gì hơn
"Em đứng yên nhé"
"À, vâng!"
Ngón trỏ phải của chị ấy để nhẹ lên ngón của mình, ấn đè lên, giữ vài giây để lấy nét rồi lại ấn 1 lần nữa để chụp. Cùng 1 góc mà tấm nào đều toát ra vibe rất riêng của mỗi người: tấm của mình khá mờ, tấm của chị ấy nét hơn.
"Tấm chị chụp nét thế"
"Chị chụp bình thường mà, em cứ giữ cái nút chụp đó 1 lúc cho tới khi máy lấy nét được thì hẵng chụp"
Chị ấy bỏ tay, ánh mắt hướng về phía trước như muốn nhắc mình tiếp tục cuộc hành trình này
"Trên đây còn nhiều cảnh đẹp lắm, bọn mình còn thoải mái thời gian, em cứ chụp thoải mái, mệt thì chúng ta sẽ nghỉ 1 chút nhé"
Từ nắm ngón cái, chị ấy khéo léo nắm cả bàn tay mình, dẫn mình đi lên cầu thang tiếp. Mình cứ nhìn mãi, nhìn mãi bàn tay đeo găng đó nắm chặt ko rời. Càng đi, càng có cảm giác chị ấy muốn giữ mình ở bên, ko để mình bị lạc, bị ngã 1 chút nào.
Càng đi lên cao, dàn hoa mơ "trắng xoá" ở 2 bên đường lên núi xuất hiện ngày càng nhiều. 1 nhịp sống mới được mở ra khi mọi người đang tạo những kỷ niệm đẹp cho riêng mình với hoa mơ: người thì cầm máy chụp ảnh tự sướng, người thì dựng chân máy ảnh canh góc đẹp nhất của hoa mơ, người thì chụp ảnh cho người kia, người thì tranh thủ tập thể dục kết hợp ngắm cảnh, người thì cầm sổ bút hoạ thật nhanh bức vẽ bông hoa mơ... Tiếng cười nói rôm rả bên tai khiến mình cảm nhận thứ sức mạnh thần kỳ của hoa mơ đưa mọi người lại gần.
"Yumiko, còn bao lâu nữa là đến nơi đấy"
"Hình như… còn nửa đường nữa. Em mệt à?"
"À ko, tại vì em thấy hoa mơ mọc nhiều ở trên cao thế nên em mới nghĩ bọn mình sắp tới nơi rồi"
"Chưa đâu"
Vừa dứt lời, bọn mình đã leo đến mốc 500m, trạm dừng số 2 trong tổng 3 trạm ở các mốc: 250m, 500m & 750m. Bọn mình quyết định ngồi xuống uống nước cho ấm người. Nhân lúc này, mình chụp 1 vài kiểu ảnh ngẫu hứng. Nghe theo lời dặn của Yumiko, mình ấn giữ nút chụp tới khi lấy nét hoàn toàn rồi chụp. Mình cũng áp dụng cả lúc zoom ảnh lại, thành quả là những tấm ảnh chụp cực kỳ rõ nét. Mình còn vui vẻ khoe với Yumiko & được chị ấy khen nữa. Woah, nửa chặng đầu đã thế này thì nửa chặng sau sẽ còn thế nào nhỉ. Càng lúc càng tò mò đích đến sẽ làm mình phải choáng ngợp những điều gì nữa.
"Inori"
Yumiko đứng dậy, chỉ về hướng mọi người đang chụp cây hoa mơ trắng trĩu hoa
"Chụp cho chị đi"
"Ok!"
Bọn mình xếp hàng chờ tới lượt chụp. Trước bọn mình còn 2-3 cặp đôi, 1 gia đình trẻ 4 người. Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, tô điểm rạng rỡ cho khung cảnh phía sau vốn mang vẻ đẹp huyền ảo của 1 ko gian ngập tràn trong tuyết. Khi tới lượt, mình canh những góc đẹp nhất để chụp cho chị ấy. Từng câu "1, 2,…" khiến mình thích thú vẽ ra trong đầu biết bao cảnh chị ấy tạo dáng, từ đơn giản cho tới dễ thương, rồi lột xác thành vẻ quyến rũ, ngầu ngầu. Chụp mãi mà ko nỡ bỏ tấm nào cả.
"Chị nhìn ảnh đi!"
"Nhìn đẹp quá. Inori, em cũng vào chụp đi"
"Ể?! Em vào sao?"
"Thôi nào, mau vào đi"
Yumiko nhẹ nhàng đẩy mình lên. Được biết bao con mắt hướng vào, mình khá là ngại. Song chỉ cần ánh mắt hướng về ống kính máy ảnh, nơi có Yumiko, mình đã lấy lại sự tự tin vốn có.
"1, 2, 3!"
"Đổi dáng đi, Inori"
"Đáng yêu lắm"
"Em thử để tay kiểu này xem"
"Đúng rồi đó, chị chụp nhé"
"Cười tuơi lên, chị muốn được thấy nụ cười của em"
"OK rồi"
Hoá ra, người háo hức chụp ảnh ko ai khác chính là Yumiko. Mình có thể nhẩm đếm sương sương gần 50 cái ảnh, cả ảnh dọc lẫn ảnh ngang, góc này góc kia. Mọi kiểu dáng gần như đều thể hiện hết. Đứng chụp 1 hồi xong, người mình nóng hẳn. Thấy ông bà già lại gần, mình lịch sự mời họ vào chụp rồi chạy ra chỗ Yumiko xem ảnh, kèm theo vài lời ca thán:
"Chị chụp em nhiều thế, em hơi ngại…"
"Xin lỗi em, do em đáng yêu quá"
"Ể, chị lại quá khen rồi~"
"Ko, chị nghiêm túc mà"
"Yumiko cứ khen em thế, em phải khen lại chị thôi"
"Ko cần đâu" Yumiko ra dấu X "Khen em là niềm hạnh phúc của chị rồi"
"Ơ, em ko được khen chị à!?"
"Em khen là đủ rồi"
Yumiko thật là… Lúc nào cũng khiêm tốn, mọi cái hay, cái đẹp nhất đều nhường hết cho mình. Mình đáp lại thì đều khéo léo từ chối thế này đây, làm mình ko ít lần phải nghĩ lên nghĩ xuống. Yumiko hôm nay thật ấm áp với áo phao Uniqlo trắng với quần bò cài thắt lưng nâu & đi đôi giày Nike trắng xám khoẻ khoắn. Chị ấy quàng khăn nâu len & đội mũ beanie tự đan của mình, để lộ 1 phần tóc nâu ngắn được tỉa layer cá tính. Trong mắt mình, chị ấy thực sự ra dáng người chị quý phái pha lẫn đáng yêu trong đó.
"2 cháu ơi"
Ông bà vừa nãy nhờ 2 bọn mình chụp hộ. Yumiko chụp giúp, trong khi mình tranh thủ mở máy ra xem. Tận 20+ thông báo từ các ứng dụng đã chờ đón mình đọc. Đa số thông báo là của LINE, cụ thể là bố mẹ, nhóm bạn đại học & hội chị em chơi thân ở Cao Trung Sakamichi, còn lại là thông báo ứng dụng xem phim, nghe nhạc trực tuyến.
"Inori!"
Yumiko gọi cậu. 1 chất giọng quen thuộc khiến mình lập tức phản ứng, hướng ánh mắt về người cất tiếng gọi biệt danh yêu thích của mình.
"Bọn mình ra chụp ảnh với nhau đi"
Mình ngạc nhiên: "Ơ, thế ai chụp vậy?"
"Để ông chụp cho"
Ông lão cầm sẵn máy điện thoại của Yumiko trên tay, khá chắc chụp xong là chị ấy đã nhờ ông bà luôn. Còn bà đã cầm giúp cái máy ảnh của mình rồi. Mình bất giác nhìn chị ấy, tự nghĩ hành động của chỉ lúc nào cũng nhanh hơn 1 bước
"Dạ… thế để cháu vào ạ"
Mình nhìn Yumiko, gật đầu theo chị ấy ra chỗ chụp ảnh. Mọi chuyện đến 1 cách bất ngờ nên chưa ai bàn ai xem nên tạo dáng kiểu gì. Nhưng có 1 điều mình vô cùng chắc chắn là bọn mình sẽ cùng nhau tạo dáng bông hoa, giơ chữ V & làm tim.
Đúng như mình dự đoán, mình tạo dáng bông hoa cái là thấy chị ấy tạo dáng y hệt. Dáng tiếp theo, cả 2 đều giơ chữ V cùng 1 lúc. Dáng thứ 3, bọn mình làm tim với nụ cười tươi rói, đúng ý ông bà nhất luôn. Và dáng thứ 4, ể, Yumiko chọc má mình! Cái gì vậy, sao đột nhiên lại làm thế? Chị biết chị làm vậy là em thích lắm. Em thích đến phát điên đấy. Thật sự đó. Aaaaaa~ mình phải làm sao giờ, ko để chị ấy chọc má mà mình đứng đờ tại chỗ, và quyết định làm tai mèo cho chị ấy.
"Các cháu xem ảnh này đi, nhìn đáng yêu lắm"
Ông cho bọn mình xem tấm chụp chọc má - làm tai mèo. Mình trầm trồ trước ảnh ông chụp: ảnh chân dung, lấy hoa mơ làm nền, lấy nét 2 bọn mình để làm nổi bật biểu cảm tinh nghịch, hay sử dụng ngôn ngữ của nhiếp anh gia - ghi lại cảm xúc trong thời gian thực của chủ thể bức ảnh.
"Ông nói đúng, ảnh đẹp lắm"
"Ông cũng chụp nhiều kiểu cho 2 cháu, có gì cứ lọc ra nhé"
"Ông bà xem qua ảnh, có muốn chụp lại ko?"
"Ko cần đâu cháu, bà nhà ông rất ưng bộ ảnh cháu chụp rồi"
"Vậy à? Cháu cảm ơn bà ạ"
"Ko phải khách sáo đâu. À! Bà có tí bánh kẹo muốn chia cho 2 cháu, coi như cảm ơn 2 cháu đã giúp"
Mình bối rối: "Bọn cháu được nhận sao?"
"Tất nhiên rồi, ăn cho chắc bụng, có sức để leo núi"
"Vậy…"
Mình nhìn sang Yumiko. Chỉ khi chị ấy gật đầu, mình mới dám đồng ý. Đống kẹo dày hự đó làm mình chật vật cho hết vào ngăn to của túi. Ngược lại, Yumiko có tặng 2 chai nước ấm cho ông bà trước khi chia tay lên đường tiếp. Mình đưa kẹo cà phê cho chị ấy, còn mình sẽ ăn kẹo socola trắng ngọt lịm này.
"Nãy giờ chắc bọn mình có nhiều ảnh đẹp nhỉ"
Mình gật đầu: "Ừ, chắc là hơn 100 ảnh chăng…"
"100 ảnh á!? Chị nghĩ là hơn 50 tấm 1 chút chứ, sao lại 100 được?"
"Thì Yumiko chụp em rõ là nhiều mà, em nhẩm tính chị chụp cỡ 50 bức đó"
"Chưa đến mức 50 tấm đâu! Máy của em đâu có phải bấm liên tục như điện thoại được"
"Ko biết nữa~ Em chỉ biết em tạo dáng rất nhiều kiểu thôi"
"Chị biết mà, có thể em sẽ lấy làm lạ, nhưng em của hôm nay chưa chắc sẽ là em của ngày mai"
"Hể!? Ý chị là sao?"
"Ví dụ thế này nhé, hôm nay chị gặp Inori hồn nhiên, thuần khiết, nhưng bước sang ngày mai, Inori của chị có thể thay đổi sang phong cách trưởng thành, quyến rũ, tính cách bỗng hay nổi nóng, hay ghen tuông thì sao? Giống như chụp ảnh, người ta chụp đi chụp lại cùng 1 cảnh rất nhiều lần chỉ để sau này nhìn lại, họ sẽ nhớ là 'À, mình từng đi chỗ này rồi'. Chị làm vậy là cố gắng ghi lại khoảnh khắc Inori của hôm nay bằng ảnh, bằng mắt & bằng cả tấm lòng này. Inori với hoa mơ là 1 sự kết hợp hiếm có giữa 2 vẻ đẹp - 1 bên e ấp mà vẫn nở rộ giữa giá tuyết & 1 bên luôn toả sáng theo 1 cách rất riêng"
Yumiko, chị làm em đỏ mặt quá. Woa, sao chị có thể khen em tới tấp đến thế? Mình ko biết đáp sao? Mình ko biết lời mình nói có sức nặng ngang với lời chị ấy ko? Nhìn dàn hoa mơ thế này, sao giống mình được? Hoa mơ vốn xứng đáng cho những người đẹp từ ngoại hình cho đến tâm hồn, tính cách như chị ấy.
"Mô, chúng ta đi tiếp thôi!"
"Ha ha, em ngại à?"
"Đâu có, em… em…"
Càng nói, mình càng bối rối hơn. Nếu bị bạn trêu, mình có thể cãi lại, thậm chí còn trêu ác hơn, nhưng nếu bị Yumiko ghẹo, mình đã ở cửa thua từ đầu. Có phải cái cảm giác này là cái người ta hay nói là "vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" ko? Vì quá yêu mà mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành hết cho người đó. Vì quá yêu mà mọi lời nói đều là "lời vàng ý ngọc". Có lẽ mình đã yêu chị ấy theo cách đấy rồi…
"Chị hiểu rồi…" Yumiko chủ động nắm tay "Chúng ta đi tiếp thôi"
Suốt quãng đường còn lại, bọn mình vừa đi vừa ngắm hoa mơ nở ngày càng nhiều. Thời tiết bây giờ đã hết tuyết, trời quang mây hơn, thậm chí còn hửng nắng. Mọi thứ trước mắt muôn màu hơn, khiến những tấm ảnh chụp ra ko còn trầm buồn như trước. Từng lớp hoa mơ đa màu lần lượt khoe sắc đầy cả cây đằng sau lớp tuyết. Khung cảnh công viên ở độ cao gần 1000m khiến mọi ấn tượng trước đó của mình đã mất đi, thay bằng những lời ca tuyệt đẹp về nơi đây, đôi khi pha lẫn sự ngưỡng mộ với Yumiko vì chị ấy đã tìm ra nơi đây.
Càng bước đến gần đích, mình vô thức liếc sang Yumiko. Chị ấy vừa đi vừa lấy khăn che miệng trong lúc ngước mắt nhìn dàn hoa mơ hồng rực. Càng lúc càng nhìn chị ấy giống như 1 bông hoa mơ tươi thắm giữa rừng hoa mơ nơi đây. Đặc biệt hơn, so với hoa mơ chỉ nở 1 thời gian nhất định, "hoa mơ" này lại nở rộ trường tồn theo năm tháng, giữ được sự tinh khiết ngắm mãi ko chán, hệt như con người vốn có của Yumiko.
Giây phút đặt chân lên độ cao 1000m đã tới
"LÀM ĐƯỢC RỒI!"
Mình tung tăng chạy tới khung cảnh rừng cây hoa mơ muôn màu nở rộ khắp cả 1 vùng. Mình cảm tạ ông trời đã phù hộ cho mình có 1 chuyến đi an toàn. Mình đã ko bị ngã, bị thương. Mình đã chụp thật nhiều bức ảnh với chiếc máy ảnh mới tinh. Mình đã ko than vãn suốt cả chuyến, à, có mỗi vụ tuyết rơi nhưng ko đáng kể. Mình đã được gặp những người tốt bụng, tận hưởng đồ ăn ngọt.
Và mình đã có…
thêm 1 kỷ niệm đáng nhớ nữa cùng Seki Yumiko - người mình yêu nhất cả đời
Ở 1 nơi đẹp ko tưởng này
Sao nó có thể hùng vĩ vậy?
Trải qua 1 trận tuyết rơi, sao hoa mơ vẫn mạnh mẽ đứng lên mà khoe sắc rạng rỡ?
Mình ko biết nữa?
Mình ko biết phải diễn tả thế nào đây?
"Em thấy vui à?"
Yumiko nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Yumiko vẫn giữ sự lịch thiệp, điềm đạm vốn có, điều khắc hoạ nên con người chị ấy.
"Vui chứ chị! Em khó lòng diễn tả quá…."
"Vậy à? Thế thì tốt rồi…"
"Yumiko thấy thế nào…"
"Đúng như chị kỳ vọng, nó thật đẹp, nó càng đẹp hơn khi có em ở bên"
"Hể… Đến mức đó sao…"
"Đúng!" Chị ấy bỗng quay đi & ngồi xuống 1 hàng ghế còn trống phía sau, cười hiền hậu "Với chị, như thế là quá mãn nguyện rồi"
Mình cũng ngồi theo. Mình liền giơ máy ảnh, chụp đi chụp lại cảnh đẹp trước mắt. Mình ko biết cảnh nơi đây khi mình quay lại sau này có giống như khoảnh khắc lúc này ko, do đó, mình muốn chụp thật nhiều, 1 phần là gửi ảnh cho gia đình, hội bạn, 1 phần là lưu giữ kỷ niệm hôm nay.
A, suy nghĩ này thật đúng với những gì Yumiko vừa nói ở trên đường lên. Mọi sự hiện diện của chị ấy cứ thế đến với mình trong cuộc đời.
“Inori, ngồi gần vào đây đi”
Yumiko vỗ nhẹ xuống chỗ cạnh chị ấy. Mình nghe theo mà xích lại gần. Khi khoảng cách đủ chạm vào người nhau, chị ấy tựa đầu lên vai mình. "Hể, chị làm em bất ngờ quá" - má mình hơi đỏ bừng, bản thân cố giữ mình bình thường nhất có thể. Nhưng nói 1 đằng, làm 1 nẻo, tay mình lại bất giác vuốt tóc chị ấy. Mùi hoa hồng thoảng qua khiến mình muốn đợi đến khi nào hoa hồng nở rộ ở vườn hoa, mình nhất định sẽ rủ chị ấy đi ngắm. Chị ấy thích cổ mình, còn mình thích tất cả của chị ấy. Trong mắt mình, chị ấy là người cứu rỗi, & trong mắt chị ấy, mình chính là “nàng thơ”
“Chị đã chờ đến ngày hoa mơ nở rộ ở nơi đây để cùng em ngắm hoa” – Yumiko mỉm cười khi ngắm nhìn những hoa mơ hồng chìm trong tuyết – “Hoa mơ ở Yoshinobaigo đẹp nhỉ?”
Hoa mơ ở Yoshinobaigo thật đẹp, nhưng với mình, Yumiko còn đẹp hơn
Bởi trong mắt mình, hoa mơ giống con người của chị ấy. Kể cả bị lấp đi bởi tuyết trắng, sự tinh khiết đã tạo nên 1 vẻ đẹp rất riêng ở hoa mơ, giống như trước những lời bàn tán, chị ấy vẫn giữ sự điềm đạm & đối xử chân thành với mọi người. Sự tinh khiết trong chị đã làm xoay chuyển mọi thứ xung quanh theo 1 cách tốt đẹp, sự tinh khiết đó cũng khiến trái tim mình lay động & ko ngừng lay động ngay cả khi đang hẹn hò.
“Khi em nhìn hoa mơ, em nhớ đến chị”
“Thật à?” – Yumiko dụi đầu
“Mấy hôm trước, em có tra về hoa mơ thì em biết được hoa mơ hồng có ý nghĩa về sự tinh khiết. Nghe thôi, em đã nhớ đến chị rồi. Tại vì…” – Inori bất giác sờ lên vòng cổ hình ổ khoá vàng – “dù em còn nhiều thiếu sót, chị vẫn luôn lắng nghe & tôn trọng ý kiến của em. Nhờ chị yêu mến cái cổ dài nghều, em đã biết coi trọng điểm đặc biệt ở mình. Cũng nhờ chị, em biết bản thân lấp lánh như thế nào. Sự tinh khiết của Yumiko đã thức dậy con người thật của em, mang bản nhạc giao hưởng đầy thi vị đến với em. Em nói thế là đủ để chị thoả mãn chưa?”
“Hể~ Em quá khen rồi” – lại nữa rồi, chị ấy lúc nào cũng khiêm tốn – “Chị cũng nhờ em mà sống hạnh phúc. Trước đây, chị chông chênh, mơ hồ về điều mình muốn làm. Chị vào Hội Học sinh hay tham gia tranh cử Chủ tịch Hội Học sinh chỉ để làm đẹp hồ sơ, nhờ sự xuất hiện của em, cuộc sống của chị đã có nét chấm phá. Chị trân trọng quãng thời gian hoạt động ở Hội Học sinh, nhất là khoảng thời gian ở bên em. Em có thể vụng về, hay hoài nghi, thiếu tự tin, nhưng điều đó càng khiến chị thêm yêu em hơn. Nếu sự tinh khiết của chị cứu rỗi em thì sự “yếu kém” của em đã khuấy đảo con người chị. Thế nên chúng ta đến với nhau bằng sự chữa lành tâm hồn còn nhiều lỗ hổng. Chị nói vậy, em mãn nguyện chưa?
“Sự tinh khiết” & “Sự yếu kém” – 2 thứ vô hình nhưng lại là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn có khả năng lấp đầy tổn thương trước đây của 2 con người, đó là điều Yumiko đã chia sẻ với mình. Lời nói của chị ấy đã làm mình hồi tưởng quãng thời gian đầu 2 chị em chính thức hẹn hò cho đến bây giờ. Mình vẫn còn nhớ ngày đầu đi học trở lại với tư cách là Năm 3, Yumiko đã đứng chờ ở ngoài cổng trường để cùng mình đi ăn kem Gelato. Lần mình trúng cử Chủ tịch Hội Học sinh, chị ấy tặng vòng cổ đôi như món quà chúc mừng. Sau mỗi giờ học, cho dù mình luôn bận rộn với công việc của Hội, chị ấy vẫn kiên nhẫn chờ mình để cùng đi về với nhau. Những lúc gặp áp lực, chị ấy ôm an ủi, động viên mình cố lên. Những lúc muốn đi chơi, chị ấy luôn sẵn sàng nhận lời để đi với mình. Trong các dịp lễ, đi đâu hay có sự kiện gì là chị ấy đều gửi ảnh cho mình, coi tin nhắn trên LINE là nơi lưu trữ kỷ niệm vui buồn của chúng mình. Chị ấy còn tình nguyện đến nhà làm gia sư giúp mình học ôn thi đại học đến nỗi cả nhà coi chị ấy là thành viên trong nhà, ko ít lần trêu quý chị ấy hơn mình nên lúc xin ra ở cùng Yumiko-senpai, bố mẹ mình đồng ý ngay tức khắc, thậm chí còn đùa vui rằng khi nào về thăm nhà, họ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho chị ấy. Ngược lại, gia đình chị ấy cởi mở dặn dò mình nhớ để ý chị ấy.
Bên cạnh gia đình, mình may mắn có những người bạn rất chăm đẩy thuyền cho mình. Khi biết mình thích Yumiko-senpai theo kiểu lãng mạn, thay vì để mình tự bơi trong biển chỉ trích, Matsuri, Chuke & Kira nghĩ ra 7749 tình tiết lãng mạn làm mình đỏ hết cả mặt mỗi lần nghe. Karin đến sau thì hay lắng nghe rồi khuyên nhủ các thứ. Marino bảo mình đừng làm gì quá trớn với chị ấy, mặc dù mình làm gì, mình đều ngại cả, Akkun còn vui tính nói sẽ tặng 1 bài hát nếu có tin chính thức về “đám cưới”, mình nghe xong còn bị cười như được mùa chỉ vì mặt đỏ chót như quả cà chua. Run-kun đỡ hơn khi cổ vũ mình hết mình. Mỗi người 1 kiểu động viên góp thành 1 nguồn động viên to lớn để mình mạnh mẽ hơn.
Và quan trọng nhất vẫn nằm ở chính bản thân. Khi lần đầu gặp chị ấy, mình hạ quyết tâm gia nhập Hội Học sinh. Mặc cho sự nhút nhát vốn có, mình mạnh dạn nghĩ lớn để xoá tan mặc cảm về quá khứ khi ở cạnh chị ấy. Mình nghĩ ra kế hoạch khá điên rồ để khiến chị ấy chỉ nhìn vào mình sau này & mãi mãi. Mình dám đồng ý tới sống chung chỉ để hiểu được toàn bộ con người của chị ấy.
Tất cả đều dẫn lối tới hiện tại, nơi mình ngồi ngắm dàn hoa mơ trắng tinh
“Chị còn nhớ hồi bọn em tốt nghiệp ko?” – mình bỗng hỏi chị ấy 1 câu
“Chị có”
“Hồi đó, chị đứng ở cổng trường với bó hoa lưu ly. Em bị mọi người đẩy ra chỗ chị rồi chạy ra chỗ khác để 2 chị em mình ở 1 mình. Chị tặng hoa chúc mừng em, & có đưa em chìa khoá căn hộ. Chị bảo em rằng hãy đến sống với chị nhé. Lúc đó, em bất ngờ quá, em ko nghĩ chị sẽ rời nhà mà bắt đầu cuộc sống đại học ở 1 căn hộ đâu. Bản thân em cũng ko nghĩ rằng mình được chị rủ đến sống chung. 2 năm qua quả thực khiến em ko thể nào quên được, nó quá đẹp đẽ, quá hạnh phúc. Nó khiến em có được câu trả lời mà em hằng kiếm tìm suốt 3 năm học ở Sakurazaka: Em xứng đáng ở bên chị, Yumiko”
Mình đã nói toàn bộ suy nghĩ. Mình thích cảm giác mỗi đêm, chị ấy ôm lấy mình, hôn lên gáy cổ mình mà ngủ. Mình thích cảm giác mỗi sáng, mở mắt là nhìn thấy hình bóng chị ấy, cùng nhau thức dậy, cùng nhau chào buổi & bắt đầu 1 ngày mới. Mình thích cảm giác mỗi lần chị ấy trở về, mình sẽ là người chào đón chị ấy đầu tiên. Mình thích cảm giác cả 2 cùng nấu nướng, cùng ngồi ăn với nhau để trò chuyện về 1 ngày của mỗi người, sau đó cùng ngồi xem phim, cùng nhau đánh răng & cùng nhau nói lời chúc ngủ ngon đến đối phương. 1 ngày của mình trôi qua ngọt ngào đến nhường nào, khiến mình càng trân trọng từng phút giây được ở bên Yumiko
Và trong khung cảnh tuyết trắng phủ khắp nơi, tia nắng mùa xuân xuất hiện, mình đón nhận 1 nụ hôn từ Yumiko. Aaaa, mình chưa kịp phản ứng gì cả, cứ thế để người ta hôn mình. Yumiko, chị thật nguy hiểm! Nhưng Yumiko, chị ngọt ngào làm sao, mình muốn ngừng lại lúc này, để cảm nhận thật rõ mùi hương & sự dịu dàng của chị ấy. Mình muốn nhìn thẳng vào mắt Yumiko, nói rằng em yêu chị.
“Em đã xứng đáng từ đầu rồi, Inori” – tay Yumiko chạm nhẹ lên má, ánh mắt nhìn thẳng – “Chị nhất định sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày”
“Sụt sịt”
“Ơ, em khóc sao?” – Yumiko rút nhẹ tay khỏi má
Ơ, sao mình lại khóc nhỉ? Tuyến lệ của mình nhạy cảm thật, mình vội vã lau đi giọt nước mắt, nhưng nó vẫn rơi lã chã. 1 năm trước, mình đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hàng cây anh đào nở rộ ở công viên, làm mình nhớ lại hàng cây anh đào trên dọc đường đến trường Sakurazaka. Mình ko buồn, mình ko hề buồn, giọt nước mắt này là giọt nước mắt của niềm vui. Mình cảm động trước tình cảm chân thành của Yumiko. Chị ấy yêu mình, thậm chí còn hơn cả mình yêu chị ấy. Mình tin khi ở cạnh người đã cứu rỗi mình ngày đó, mình sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đồng thời, mình cũng muốn khiến người vừa trao nụ hôn ngọt ngào đó hạnh phúc vì mình.
Yumiko vội lấy tay lau nước mắt cho mình. Chị ấy tưởng mình khóc vì buồn sầu chuyện gì sao, ko, mình đang vui quá trời, có gì cứ đổ tại tuyến lệ hoạt động ko đúng lúc. Nhân cơ hội đó, mình nắm lấy 2 tay, đáp trả chị ấy bằng 1 nụ hôn. Yumiko bất ngờ đến đứn ghình, thế nhưng chị ấy ko quan tâm, chị ấy áp 2 tay lên má, cùng cảm nhận giây phút ngọt ngào. Hôn xong, mình cười tít mắt lên nói:
“Yumiko, em yêu chị”
Yumiko thoáng bất ngờ rồi lặng cụm đầu vào trán, cười lên những tiếng ca dịu dàng đầy hồn nhiên. Nước mắt đã hết, vẻ mặt mình vẫn còn ửng đỏ vì cái lạnh của mùa xuân, vì khóc & vì cả niềm vui phơi phới trong mình. Đúng vậy, mình xứng đáng với điều đó, mình ko cần phải hổ thẹn hay gì cả, hãy bước đi thôi, bước đi thật xa & thật thành công vì bên cạnh mình luôn có Yumiko đồng hành
Từ Sakurazaka -> Ome, trái tim mình nở rộ, hân hoan đón chào những xúc cảm mới, kỷ niệm mới & bên nhau mãi mãi
----
“Cộc…cộc cộc….cộc cộc cộc”
Tiếng gió đập cửa mạnh khiến mình bị tỉnh giấc. Dù cửa sổ được kéo rèm kín, qua cảm nhận ánh sáng, mình đoán bây giờ đang có trận bão tuyết lớn. Thật kỳ lạ, sáng có tuyết, trưa hơi hửng nắng, thế mà đêm lại là bão tuyết. Khó chịu thật, mình cố nhắm mắt mà ko ngủ đc. Mình bịt tai nhưng vẫn ko đc, lấy gối quấn quanh 2 tai cũng ko giảm là bao. Mình ko dám tạo tiếng động lớn hay cựa quậy nhiều bởi Yumiko đang ngủ. Mình cũng hạn chế xài điện thoại vì luồng ánh sáng điện thoại sẽ khiến chị ấy tỉnh giấc.
Mình lẳng lặng quay sang phải, ngắm nhìn khuôn mặt Yumiko đang ngủ. Đã lâu lắm rồi, mình mới được ngắm chị ấy ngủ, mọi lần mình vào giấc cái là ngủ đến tận sáng hôm sau. Sau buổi ngắm hoa mơ kéo dài 1 ngày, Yumiko mệt nên ngủ sớm hơn, còn mình chỉ lên giường sau khi sao lưu toàn bộ ảnh vào máy tính. Nhìn chị ấy khi ngủ dễ thương quá~ Mình muốn chọc má chị ấy để phục thù bức ảnh sáng nay. Mình muốn ôm chị ấy thật chặt cho ấm. Mình muốn vuốt tóc chị ấy để cảm nhận mái tóc suôn mượt được chính tay chị ấy chăm hàng ngày. Mình cũng muốn hôn trán chị ấy. Nhiều thứ làm ghê, nhưng làm thế, chị ấy tỉnh mất, thôi thì ngắm ko thôi cũng vui vẻ rồi.
1 phát sấm dữ dội vang lên, khiến mình giật mình. Tiếng gió càng lúc càng to, đập liên tục vào cửa sổ như thể định kéo mình vào 1 đêm dài ồn ào, khắc nghiệt ngoài kìa.
Bỗng Yumiko chợt tỉnh, tay chị dụi mắt nhìn thấy mình đang mở mắt nằm im ngắm chị. Ôi chết, bị phát hiện rồi, mình cử động khẽ nhất có thể, sao chị ấy vẫn tỉnh giấc được chứ. Hay là do tiếng cửa nhỉ, gió ngoài kia thổi mạnh, đến mình ngủ say có tiếng còn bị chợt tỉnh thì chị ấy còn dễ tỉnh nữa.
“Em ko ngủ được à, Inori?” – trong cơn mơ màng, chị ấy hỏi nhỏ
Mình gật đầu ko nói tiếng nào. Trong đầu mình hiện tại ko kịp sắp xếp 1 câu nào cho hoàn chỉnh cả. Yumiko nhìn xung quanh 1 lượt, 2 tay cầm lấy chăn trùm lên đầu. Tiếng ồn đã bớt đi hẳn, xung quanh mình chỉ có màu be kẻ của chăn. Trong này ấm quá, bây giờ thấy dễ ngủ hơn, mình sẽ thử nhắm mắt lại. Mải nghĩ quá, mình đã bị chị ấy ôm vào lòng lúc nào ko hay. Tiếng ồn ko còn nữa vì đôi tai mình đã được vòng tay của chị ấy che chắn. Mình liếm nhìn lên thì chị ấy đã ngủ mất tiêu, cằm còn để lên đầu mình nữa. Hể, chị ấy đánh động gì mà bất ngờ thế, mình phồng má hờn dỗi. Thế nhưng, hơi ấm của chị ấy đã làm mình quên đi cơn gió lạnh lẽo ngoài kia, nhanh chóng đưa mình trở lại vào giấc ngủ. Đôi mắt dần nhắm lại, mình thủ thỉ:
“Yumiko, em mong chờ đến ngày mai được ngắm nhìn chị”
Cứ thế, 2 người cùng trao cho nhau giấc ngủ bình yên trong 1 đêm ồn ã của tiếng gió thổi với làn tuyết rơi dày dặc.
Đã tháng 10 rồi sao? (01.10.25) - trích phần về Inori
Tớ có thể tiến xa đến thế này là nhờ có cậu
Là 1 người luôn cứu rỗi cuộc đời, là 1 người tớ luôn tìm đến
Chứng kiến bao nhiêu lần cậu vấp ngã rồi đứng dậy
Tớ chứng kiến cậu vực dậy mạnh mẽ thế nào ở cự ly gần
Và khi tớ gục ngã, cậu cũng làm điều tương tự, cảm ơn cậu đã luôn liên lạc với tớ
Nhờ có cậu, tớ có thể đứng dậy lại lần nữa
Khi chúng ta ko biết cách thúc đẩy bản thân về phía trước, chúng ta cùng nhau tiến lên qua thử nghiệm & sai số
Khi tớ buồn, cậu dành thời gian lắng nghe, đưa ra những lời khuyên mạnh mẽ mà dịu dàng cho tới khi tớ thoả mãn
Inori quả là 1 người đáng yêu rất tuyệt vời
Tớ tin cậu có làm gì thế nào hay cậu đón nhận chặng đường tới ra sao, Inori sẽ luôn được mọi người xung quanh yêu mến, vì cậu sẽ trao đi hạnh phúc & sống thật vui vẻ
1 ánh hào quang rực rỡ mà cậu ấy toả lên sân khấu, 1 chất giọng độc nhất vô nhị, nụ cười dễ thương của cậu ấy, khả năng sử dụng ngôn từ của cậu trên sóng radio, sự thông thái của cậu & cả sự tuyệt vời mà cậu có trên chương trình giải trí nữa
Cậu biết ko, tớ luôn ước được trở thành 1 người phụ nữ như Inoue, trở thành 1 idol giống Idol đấy?
Tớ ngưỡng mộ cậu
Cậu luôn luôn ngầu
Đúng là cho tới giờ, tớ cảm thấy vui nhất khi được Inoue khen đấy :)))
Tớ cảm kích khi có 1 người tớ tôn trọng ở ngay cạnh tớ!
Và mặc dù tốn nhiều thời gian, khi nhìn lại, cho dù chỉ diễn ra trong 1 thời gian ngắn ngủi, được hát kế bên cậu là 1 khoảng thời gian đặc biệt mà tớ sẽ ko bao giờ đánh đổi với bất cứ cái gì
Tớ cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta ko thay đổi nhiều kể từ ngày chúng ta gặp nhau
Chúng ta đã trò chuyện nhiều chủ đề, nắm lấy tất thảy thử thách nhiều đến nỗi ko thể đếm nổi, quá nhiều để nhớ được
Tất cả đều ở thời của chúng ta từ 7 năm trước phải ko? cười
Cuối cùng, tớ sẽ nhắc lại lần nữa
Tớ trở thành tớ của ngày hôm nay là nhờ Inoue
Cảm ơn cậu rất nhiều
Cậu đã làm việc chăm chỉ cho tới giờ rồi
Bây giờ hãy cố gắng hết mình & tạo nên 1 kết thúc thật mạnh mẽ nhé!!
Hôm nay, mình có 1 thông báo muốn gửi đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ mình
Mình sẽ tốt nghiệp Sakurazaka46 sau khi kết thúc hoạt động quảng bá đĩa đơn thứ 13 phát hành vào 29/10
Mùa hè năm 2018
1 khoảnh khắc thần kỳ đã xảy ra
Mình, 1 cô gái bình thường như bao người khác, đã trở thành thành viên gen 2 cho 1 nhóm nhạc mà mình yêu, mình ngưỡng mộ & luôn cổ vũ mình trong cuộc đời
Kể từ ngày đó, tất cả những gì mình làm được chính là tập trung vào mọi thứ trước mắt
Thậm chí đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa biết phải làm gì với những cảm xúc chỉ ngập tràn yêu thương, nhưng mình tới đây để biết rằng có vô vàn xúc cảm trước đây mà mình chưa từng cảm nhận hay những cảm xúc đến mình còn ko biết là tồn tại
Kể từ khi bọn mình trở thành Sakurazaka46, tất cả đều cố gắng hết sức để khiến Sakurazaka vững mạnh hơn, được chứng kiến biết bao nhiêu khoảnh khắc về những mơ ước trở thành hiện thực, đã làm mình suy nghĩ rất nhiều về nhóm tuyệt vời thế nào, các thành viên tài giỏi đến cỡ nào
Mình thật lòng trân trọng & hạnh phúc vì được gặp mọi người
Đó chính là 1 tập thể có các thành viên làm mình cảm nhận như vậy
Có nhiều lúc mình thấy lo cho bản thân, nhưng mình có thể tiến bước tới ngày hôm nay với suy nghĩ "Ko phải lúc để mình chùn bước, còn rất nhiều điều mà mình có thể làm cho Sakurazaka46!"
Mình đã được tiến bước trong ~7 năm qua
Trời nắng hay mưa như thế nào, hay ngay cả khi phải đối mặt với 1 bức tường lớn hay nghĩ tới việc dừng lại, mọi người đã luôn giang tay hay mình tự đứng dậy bằng suy nghĩ "Mình ko thể thua ở đây!" mà mạnh mẽ hơn hết bao giờ hơn
Nhưng trên hết, chính sự ủng hộ hết lòng của các bạn đã đưa mình tiến xa như thế này
Cho dù có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc thất vọng, tiếc nuôi, các bạn vẫn ủng hộ mình
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhờ có các bạn luôn kề bên sát cánh, mình đã ko bao giờ bỏ cuộc mà tiếp tục bước tiếp
Mình nghĩ fan hâm mộ sẽ cảm nhận rõ điều này, nhưng 7 năm qua thực sự lấp đầy bằng biết bao lần chùn bước & vững dậy ngay sau đó :))))
Vui đúng ko?
Thật sự phải gửi lời cảm ơn tới các bạn rất nhiều
Nhờ có Buddies luôn ủng hộ mình, tất cả các staff đã làm việc cùng & các thành viên rất đỗi tuyệt vời, 7 năm qua thực sự là những năm tháng đáng nhớ
Cảm ơn đã trao cho mình thật nhiều khung cảnh đẹp đẽ
Mình đã cống hiến hết mình vào hoạt động nhóm trong khi đón nhận sự ủng hộ của biết bao mọi người, & cảm nhận được chính sự trưởng thành ở bản thân
Mình đã trao đi tất cả với tư cách thành viên của Sakurazaka46
Mình ko còn hối tiếc nào nữa
Để bây giờ có thể rạng rỡ nói cho mọi người thấy mình quyết định tốt nghiệp
Chính điều đó đã khiến mình muốn có được bước tiến lớn từ Sakurazaka46
Trong khi thấy đau buồn vì rời xa Sakurazaka46, mình cũng rất hào hứng để đón nhận bước tiến lớn!
Còn vài tháng nữa thôi, nhưng mình sẽ cố gắng tận hưởng những ngày tháng ở Sakurazaka46 trọn vẹn nhất tới giây phút cuối cùng
Mặc dù chỉ có số lượng ngày ít ỏi để gặp gỡ & trò chuyện với tất cả các bạn, hy vọng chúng ta hãy tận hưởng khoảng thời gian đó nhé!