Từ lá thư được đọc... tới người đọc lá thư
Hôm nay, câu chuyện truyền cảm hứng sẽ được nhường sang sân khấu của Vy, cô bạn MC radio của mình. Vy mập, mặt khá duyên, giọng ngọt như mía lùi, và tính cách thì không thể đáng yêu hơn. Trước khi tiếp xúc với Vy mình chỉ nghĩ cô bạn này có giọng hay thôi, ai dè khi chơi chung thấy Vy tài năng quá! Vy có tư duy nội dung, kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng viết khá ổn, thiết kế cũng không phải dạng vừa đâu. Mình phục Vy lắm.
Một ngày đẹp trời, khi hai đứa đang tha thẩn đi tìm quán cafe, bỗng nhiên Vy rủ mình vào quán cafe radio mà trước kia cô bé từng làm phục vụ. Vào “chốn quen" nên Vy có phần mạnh dạn hơn, Vy tự gọi đồ, tự bê nước. Ngồi nói vui với nhau mấy mẩu chuyện về cuộc sống, Vy bỗng hỏi mình:
- Chị biết vì sao em làm nghề phát thanh không?
Lúc ấy mình mới ngớ người ra:
- Ừ nhỉ, giỏi như em thì thiếu gì việc, sao lại chọn nghề “nổi tiếng mà không nổi hình" này?
Chuyện của Vy bắt đầu từ những ngày cuối cấp 3, ngày mà đứa học sinh nào cũng đang đau đầu vì chuyện tìm trường Đại học để nộp hồ sơ ấy...
Vy học khối B, dù hơi yếu Hoá nhưng Toán với Sinh cô bé khá giỏi. Bố mẹ đã hướng cho Vy vào khoa “Hoá thực phẩm" để sau này có việc sẵn ở nhà máy gần nhà cô. Lúc ấy Vy chưa có ước mơ, chỉ đơn giản là cô bé thích học gì thì thi môn nấy thôi. Vậy nên ba mẹ định hướng xong, Vy gật đầu ngay lập tức. Ngày ấy, như bao bạn bè khác, Vy thường làm bạn với đài cát xét cũ để vừa nghe radio, vừa học. XoneFM ngày ấy nổi lắm, tối nào Vy cũng nghe bảng xếp hạng Hot10@10, vừa nghe nhạc, vừa học tiếng Anh. Vy mê mẩn đến từng... đoạn quảng cáo của XoneFM, tiếc là ngày ấy cô bé chưa được dùng điện thoại nên chưa tham gia các gameshow của XoneFM được.
Thế rồi những ngày cuối cấp cũng dần đến, trước ngày thi tốt nghiệp 1 tháng, Vy có gửi một lá thư đến XoneFM với những tâm sự về học sinh cuối cấp. Cô bé cũng gửi một lời chúc tới toàn thể những bạn học sinh sắp thi, như cô, một lời chúc may mắn. Ai dè, tối hôm đó, thư được chọn. Vy đang ăn cam và chuẩn bị mở sách vở ra học, đúng lúc nghe thư của mình vang lên qua giọng đọc quen thuộc của anh MC Neo, cô bé reo ầm ĩ cả tầng 2. Cô chẳng thể tin có ngày thư mình gửi được chọn. Đương nhiên rồi, trong số hàng ngàn lá thư gửi tới XoneFM, thư của cô bé lại được chọn đọc. Đêm hôm đó cô bé vui như mở hội, cả đêm cô bé thao thức đến nỗi chẳng chợp mắt được một phút nào. Sáng hôm sau, cô bé ngồi trước mặt bố mẹ, với thái độ nghiêm túc nhất từ trước tới giờ, cô bé thủ thỉ.
- Bố mẹ, ngồi nghe con đọc một đoạn này rồi cho con hỏi nhé.
Nói đoạn, cô bé đọc một đoạn trong lá thư của mình, và rồi đọc cả bằng tiếng Anh nữa. Đọc xong cô hỏi:
- Bố mẹ thấy con đọc thế nào?
- Ừ, cũng được đấy. Giọng mày lên micro chắc hay hơn
- Thì mày vẫn đọc trôi chảy từ bé mà - Bố đế theo.
- Vậy... cho con thi phát thanh... được không?
Bố mẹ cô ngã ngửa. Sét đánh ngang tai. Còn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp, 2 tháng nữa là thi đại học rồi.
- Ơ con này mày điên à? Thi thố kiểu gì đấy? - Bố nổi đoá
- Sao con lại muốn thi phát thanh?
Vy cũng nhân đây mà nói thât lòng mình:
- Hôm qua con được các anh chị trên XoneFM chọn đọc thư, con thấy vui lắm mẹ ạ. Con muốn sau này cũng được là người mang niềm vui tới những người khác như vậy. Tự nhiên đêm qua con mất ngủ, và con chỉ nghĩ tới việc sẽ phải làm MC Radio. Con không nghĩ được gì khác. Giống như con mới tìm ra chân lý của cuộc đời vậy mẹ ạ. Con thực sự muốn, bố mẹ có thể hiểu con không?
Bố bực mình bỏ đi, miệng vẫn lẩm nhẩm những câu kiểu như: “Con này dở rồi...”. Mẹ thì khác, mẹ luôn lắng nghe Vy, và lần này cũng vậy. Mẹ khuyên Vy xem xét kĩ, kể cả về việc chuyển khối thi đột ngột nữa. Liệu Vy có ôn thi kịp không? Vy chắc chắn, vì bình thường Vy cũng là đứa học khá đều, vậy nên nếu chuyển khối, Vy vẫn có thể cáng đáng được.
Sau rất nhiều lần bày tỏ ý kiến, cộng với việc suy nghĩ khá kĩ của mẹ, cuối cùng Vy đã được như ý.
Và mọi chuyện đã ổn khi cô bé sinh viên chuyên ngành Báo truyền hình, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, giờ đây đã làm ở chính XoneFM, nơi cô hằng mong ước.
Chuyện của Vy là vậy đấy, từ một lá thư được xướng tên trên đài, cô bé đã quyết định trở thành người “mang tin vui" tới những thính giả khác, những người đã từng mong ngóng từng ngày như cô bé.
Tôi chẳng đánh giá gì sau chuyện này, chỉ thấy mừng cho Vy thôi, vì ít ra cô bé đã được đánh thức đam mê kịp thời :)