“Người viết thì phải có người đọc. Nếu viết mà không ai đọc thì phải viết nhiều đến khi người ta đọc mới thôi…”
Từ ngày xưa mình đã thích viết rồi. Viết văn, viết thơ, viết linh tinh. Sau đến năm 12, bắt đầu làm quen với mạng mẽo, mở đầu là forum, sau là blog 360 thì tần suất các bài viết tăng lên. Mình nhớ trong forum trường, ban đầu mình chỉ là một nick bình thường, mà do spam quá nhiều, topic nào cũng có mặt, một ngày cho ra đời ít nhất 1 bài mới, sau được cất nhắc lên làm mod box Tâm sự. Mình vui chứ, vui vì cái sự viết nhiều và nhiệt tình của mình được đền đáp bằng thành quả là tăng cấp. Càng về sau này, mình càng viết nhiều. Một ngày không viết là không chịu được. Blog 360 đóng cửa mình chuyển qua blogspot, rồi wordpress, mỗi mạng mình làm một blog, bài viết trải dài thật dài. Mình biết mình viết chưa tốt, chỉ là thích thì viết thôi, vậy nên ngày càng trau dồi với mong muốn kĩ năng sẽ được phát triển. Thời điểm mình suy sụp tinh thần nhất là lúc mình viết nhiều nhất. Về tình yêu. Về sự chia ly. Về những tia hi vọng. Những bài viết nhận được sự ủng hộ của nhiều người trên Guu. Các bạn add facebook mình và gửi tin nhắn rất nhiều. Thời điểm ấy mỗi ngày có tới gần 50 nick kết bạn, mình không thể tin được. Nhưng trên hết, mình vui vì những câu chữ của mình được mọi người đồng cảm. Thời điểm mình vui nhất, cũng viết. Trên facebook có hẳn một hội phát cuồng về bài của mình, mà sau chúng nó add mình làm admin mình xóa luôn. Đùa chứ xấu hổ mà :( Năm 2015, mình bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Cũng bắt đầu với con chữ. Công ty ấy mọi người kiếm tiền bằng chữ nên họ khắt khe với mình rất nhiều. Mình bị bội thực chữ vào lúc đó. Cảm giác sợ đụng đến chữ và máy tính luôn thường trực mình. Sau khi rời khỏi công ty, mình chuyển sang làm designer 2 tháng để khỏi đụng phải con chữ. Nhưng cái gì là “duyên nợ” thì khó lòng bỏ được. Lâu không được viết, mình bị cuồng. Và sau lại tập viết lại. Mỗi ngày 300 chữ về một câu chuyện muốn kể. Đến giờ cũng được gần 2 năm rồi. Rồi anh sếp năm ấy có nhắn tin hỏi thăm, hỏi về việc tập viết của mình. Mình cũng kể là có thời gian em sợ lắm, em viết mà không ai đọc, hoặc họ không hiểu em viết gì, nên em muốn ngưng lại. Anh khuyên mình câu ở đầu bài này, tức là cứ viết cho đến khi có người đọc. Thế là mình lại có động lực viết. Viết là một thói quen chỉ có thể tiến bộ dần theo thời gian. Càng viết càng thấy mình sai ở đâu để mà sửa. Viết nhiều còn hình thành tư duy nội dung trong mình nữa. Càng viết nhiều thì sau này khi làm bất cứ việc gì bạn cũng có tư duy nội dung vô cùng tốt. Như bây giờ, mình chẳng sợ gì, cái gì mình cũng viết, cái gì cũng có hứng thú để viết. Mà càng viết càng lên tay. Cái hay nằm ở chỗ đó. Vậy nên mình đã tiếp tục dự án sách còn dang dở và vẫn viết những thứ nho nhỏ để dành. Như cái #inspirationchallenges này, mặc dù biết là viết cũng không ai đọc nhưng ít nhất vẫn còn một độc giả cần “xem lại lỗi chính tả” là mình nên mình vẫn viết. Dù không đều đặn nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành 365 ngày :) Mình chỉ có lời hứa với chính mình là phải cố gắng hoàn thành thôi, không có gì hơn :)














