Không phải là phải khóc bao nhiêu lần mới nguôi ngoai. Mà là phải nhịn khóc bao nhiêu lần mới hết đau lòng. Vì biết sẽ chẳng ai nhìn thấy nước mắt em, cũng chẳng ai vì em khóc mà lo lắng.
Vậy nên nén nước mắt lại thành tầng tầng lớp lớp vỏ bọc để giả như mình kiên cường. Chỉ là sợ một khắc sơ suất, lớp vỏ ấy nứt ra… vụn vỡ…
Đột nhiên muốn thả trôi theo dòng nước, hoặc lướt theo gió bay đi, hoặc như ánh sao xẹt ngang bầu trời, hoặc như làn khói nhẹ nhàng tan vào thinh không. Không vương không vấn.
















