Trầm cảm tháng 6 năm 24 tuổi
Tháng 6 năm 2018.
Sinh viên báo chí năm High, Gã 24 tuổi. 6 năm qua gã đã làm được gì ngoài đấu tranh với dục vọng và luôn tự vấn bản thân?!
Chưa bao giờ gã hạnh phúc? Ngoài khoảng thời gian Tết vừa rồi, “đây là cái Tết vui-ngon nhất từ bé tới lớn”. Vì sao? Vì gã thấy việc học ở trường thuận lợi, bố mẹ khỏe mạnh, anh em vui vẻ, con đường bản thân đang đi là đúng!
Nhưng khi bắt tay vào thực hành nghề thì khó khăn này nối tiếp khó khăn khác khi gã phải “đơn thương độc mã” gánh vác trách nhiệm của một nhóm trưởng PTNB và kết quả công việc là chậm tiến độ, KB ko tốt, Thu âm ko tốt, sự phàn nàn từ đội KT nên tâm lý trách bản thân lười biếng đâm nhói vào tim gã, tâm trí gã, làm gã tổn thương, tự ái và tự ti. Rồi vụ Quay THNB số 17 ở Nam định, gã luôn trách bản thân rằng mình dẫn không tốt, khó giao tiếp, khó thổ lộ, gã tự ti về bản thân khi lên hình, gã mệt mỏi, tự vấn về con đường đang đi…..
ð Gã đã từng có quãng thời gian trì trệ trong việc học ở trường, khi bản thân chưa thực sự hiểu mình cần học để làm gì. Gã thường than phiền, phán xét tất cả những việc mình làm rằng, “tại sao mình phải làm nó?”. Gã đã mất một thời gian để nhìn lại bản thân, tìm lại động lực và lý do khiến mình bắt đầu việc đó, nhận ra đâu là điều quan trọng mà bản thân muốn theo đuổi. Cho đến khi theo đuổi mọi việc với thái độ tích cực, chủ động, gã thấy mọi thứ dễ thở và có ích hơn rất nhiều. Đó cũng là lúc gã nhận ra, thái độ chủ động có vai trò quan trọng thế nào khi giải quyết mọi việc.
Sinh viên phải tự lập kế hoạch học tập cho bản thân để đạt được mục tiêu của riêng mình! Vậy mục tiêu của gã là gì? Đó là những bức ảnh và những bộ phim, sách và trích dẫn, những thái độ sống tích cực, chủ động, không trì trệ.
Xây dựng kế hoạch và thời gian biểu sinh hoạt kiểu quân đội để theo đuổi mục tiêu!
Chăm chỉ thảo luận nhóm và giao tiếp nhóm! Phải lăn vào mà làm quen, vồ vập khi trò chuyện để sẻ chia khó khăn trong công việc, khó khăn trong học tập, khó khăn khi luôn ở trong trạng thái một mình, rất khó ở. Tóm lại là suy nghĩ ít thôi và cứ “xỏ giày vào và lên đường”.
Bắt đầu một hành trình chủ động và thay đổi bản thân.
2. Mỗi ngày thức dậy vì một lí do, cả ngày bận bịu vì điều ấy; đôi lúc rảnh rỗi, một mình, thẫn thờ ra ở một góc để nạp năng lượng và rồi lại tiếp tục. Khi chọn đi con đường của mình thì có một phần nào trong mỗi người luôn đơn độc. Là vì mục tiêu, lý tưởng hay lẽ sống đấy chỉ một mình họ cảm nhận được thấu triệt nhất.
Con đường dù có cô đơn thì vẫn phải đi, bởi nó là cuộc đời của bạn. Người ta chỉ không hạnh phúc khi không được là chính mình. Kiểu như nếu bây giờ không hoàn thành được nguyện ước trở thành phóng viên ảnh, hay đơn giản là hoàn thành bậc đào tạo Cđ để lấy tấm bằng cử nhân BC của tr CTV thì mãi về sau này bản thân gã sẽ luôn dằn vặt, như tâm trạng bây giờ; phải tự thoát ra khỏi tình trạng đó, tự lực cánh sinh mà đứng dậy sau những vấp ngã và thất bại, gạt cái tôi, cái tính tự ti tự ái sang một bên, mặt dày lên. Tâm trạng bh muốn kiếm tiền thì hãy khởi nghiệp đi, mỗi ngày có 24h cơ mà. Ăn ngủ - tập luyện – phát triển kĩ năng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc các mối quan hệ, chăm sóc bố mẹ và hai thằng em. Theo đuổi sự nghiệp và đam mê, ảnh và clip. => phim ảnh và tiểu thuyết. truyện ngắn và trích dẫn. haizzzz…. Thể hiện bản thân thì hãy là trong công việc chứ trên sân bóng và bàn cờ úp thì hãy đơn thuần chỉ là thể thao, để vui sống và để thư giãn giải trí chứ ăn thua cay cú và sao nhãng chuyện cs và cuộc chơi làm chi? Haizzzzzz
Nghĩ ít thôi, bớt bao đồng đi Lượng ơi – bạn cùng lớp Said? Ai said? Hư cấu vcl :v
3. Có một vị triết gia định nghĩa con người là những thói quen và là tập hợp của các mối quan hệ xã hội.
Những thói quen vô thức cuốn tất cả mọi người vào trong một lối sống lặp đi lặp lại. Đến một ngày nó sẽ trở thành nhàm chán và đưa con người vào cảnh trầm cảm. Để rồi tất cả thèm khát những cảm giác mới lạ. Hàng ngày họ chờ một tin tức tiếp theo trên mạng xã hội, một bộ sưu tập thời trang mới, một vài chuyện xu hướng xã hội để có chuyện mà bàn cãi... vân vân vân vân - Tất cả là để thoát ra khỏi sự mắc kẹt ở thực tại mà mình đang chịu đựng mà không hay biết.
Tôi biết là những người thông minh hay thành công ở trên đời, trước khi có được thứ họ tự hào, thì đều đã nhìn ra vòng xuyến luẩn quẩn của những thói quen mà thiên hạ coi là của "người bình thường". Thứ khiến họ bắt đầu trở nên đặc biệt là từ lúc họ chọn làm một thứ gì đó có giá trị thay đổi, một cách chủ động, độc lập, không chờ đợi.
Điều ấy khó. Đi ngược lại với những sự vận động vốn có của xã hội và làm ra một giá trị mới - luôn là việc khó. Nhưng khó vẫn phải làm, khi mà tất cả mọi thứ còn lại đều chẳng có ý nghĩa.
Tôi gọi khoảnh khắc mà nhận thức ấy xuất hiện là lúc một người được sinh ra lần nữa.
4. Đừng chờ đợi cảm hứng, bởi nếu sống theo cảm hứng thì bạn rồi sẽ còn phải chờ đợi cả đời. Cảm hứng đến rồi đi như thời tiết.
Có một nhà báo từng phỏng vấn một vận động viên điền kinh top đầu thế giới, hỏi rằng, làm cách nào để anh ta đối chọi với những cơn đau cơ rồi những ngày mà đến cả gió mưa cũng muốn hành hạ họ. Câu trả lời của anh ta là "Thật ra tôi luôn cảm thấy thế mỗi ngày. Nhưng tôi chọn việc vẫn xách giày ra đường chạy, bất kể ngoài trời có đang bão táp thế nào".
Mấu chốt nằm ở lựa chọn.
Mục đích mới là thứ có sức mạnh lớn hơn cảm hứng. Bởi vì nó là thứ được chọn.
Khi một người chủ động chọn, rồi biến lối sống của mình trở thành chính lựa chọn ấy, từ cả những thói quen lẫn suy nghĩ, họ mới có thể đặt trở ngại lên bàn cân đong đếm kỹ càng và quyết định rằng mình sẽ trả giá, để đạt được.
Hàng ngày thiên hạ vẫn lải nhải về chuyện "chưa tìm thấy đam mê". Nhưng thật ra thì khái niệm "sống với đam mê" là thứ được nói ra bởi những người thành công. Họ có được ngày hôm nay là bởi đã từng từ bỏ tất cả tập trung cho một thứ còn lại duy nhất.
Đấy là "chọn".
---
. Hãy tự hỏi bản thân là một ngày mắt bạn nhìn thấy những gì khác ngoài cái màn hình điện thoại.
Kk, kk cả đêm nằm chiêm nghiệm điện thoại, kk, cả thế giới trong tầm tay.kk
. Gã luôn Hoài nghi với tất cả những thứ mình không có được. hiện tại cần máy ảnh tốt, điện thoại tốt, xe máy tốt và bạn gái tốt =)))
Nhưng gã lười biếng, ko chịu đi tìm kiếm chúng, ko chịu lao động để có được chúng, “Em phải hiểu một điều rằng, không điều gì không lao động mà lại có được cả, kể cả trong tình yêu.”
Thôi thì viết thế thôi, đọc nhiều ung cả đầu óc.
Trách cứ bản thân mãi cũng chán. Haizzzz
Tự tin lên, bỏ tự ti đi.
Suy nghĩ ít thôi, cứ Chọn xách giày và ra đường chạy, ra sân bóng, lên xe đi tới điểm đến, tận hưởng cuộc sống, cứ làm việc chăm chỉ, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.
Viết và copy tùm lum ở bài này như kiểu muốn đánh dấu một cột mốc, thời điểm, khoảnh khắc mà bản thân gã phải vùng dậy, thoát ra nỗi “TRầm Cảm tự suy diễn”, có lẽ không gì hơn khác là lười, là tự ti, là cô độc, là lười kết thân làm quen, luôn cô độc. haizzzzz
Chấm hết. Chúc Lượng may mắn
4:02 PM, 08-Jun-18. Thư viện CTV một ngày nắng nóng 37 độ, nắng cháy da cháy thịt, hic.










