For my rose, my absolute rose
Ảnh: Mèo và Chim. 2 năm trước.
Ngoài những lúc ghét cay ghét đắng Mèo vì Mèo là chuyên gia xem tin nhắn và không thèm trả lời ra, Chim rất yêu quý Mèo.
Vì Mèo yêu Hà Nội, nên mỗi lần chở Mèo đi chơi, Chim rất thoải mái. Rủ Mèo đi đâu Mèo cũng đi. Chim không sợ bị mắng là mù đường (thật ra Mèo cũng không sáng đường hơn Chim là bao). Chim không sợ đưa Mèo tới đi tới lại một chỗ cũ, vì với Mèo, lần thứ 1001 tới chỗ nào cũng như lần đầu tiên - Mèo có nhớ đã từng tới đó như thế nào đâu mà chẳng không thế.
Lần nào nói chuyện với Mèo, Chim cũng bất ngờ, bởi năng lượng tích cực mà Mèo mang lại, dù nội dung câu chuyện có như thế nào; và điều này, kể từ năm 2003, dường như không hề thay đổi. Nhiều lúc, trước khi đi chơi, Chim cứ nghĩ, “Thôi chết, chẳng có chuyện gì hay để kể cho Mèo nghe cả,” nhưng đến lúc gặp nhau, Chim mới thấy Chim lo thật là thừa, vì kiểu gì Mèo cũng gợi được cái gì vui vui rồi Chim tung hứng, hoặc cái gì sâu sắc để cùng chia sẻ. Nói chung, sau khi gặp Mèo, Chim không còn thấy bản thân tệ hại nữa. Cảm ơn Mèo nhiều lắm.
Với Chim, Mèo thực sự là một người truyền cảm hứng, là động lực cổ vũ Chim. Mèo bé nhỏ mà không sợ sệt bất cứ điều gì, chấp nhận mọi thử thách, không để hoàn cảnh nhấn chìm. Chim ước một ngày nào đó, Chim rèn luyện thành công, để có được phẩm chất này ở Mèo.
Mỗi khi biết Mèo có chuyện gì vui, Chim cũng rất vui. Vì Mèo xứng đáng với những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Nhân dịp mười lăm năm gắn bó, Chim chúc Mèo luôn vui để Chim vui. Chim cũng chúc Chim không hành xử ngu ngốc để mất bạn một lần nữa, vì cuối cùng, cũng đã có một điều gì đó Chim mong tồn tại mãi mãi trong cuộc sống này.
Viết tặng Mèo. Thật ra là viết trả nợ Mèo, vì suốt từ năm 2010 khi Mèo đi, Chim chưa viết được dòng note nào cho Mèo như đã từng hứa.
















