Câu chuyện về Jongin và con đường đi tới trái tim KNK
Con đường đi tới trái tim mà tôi hứa sẽ tiết lộ đã có rồi đây.
Nhân lúc mọi người đang lướt xem pic và vid tôi lén lút đăng lên nè.
/
Lần đầu tiên tôi gặp Jongin là vào một ngày tháng 4 năm 2012, thế có được coi là sớm không?
Nhưng lúc ấy tôi đến Hàn Quốc không phải vì EXO đâu. Tôi nghĩ mình thật sự bắt đầu đi theo cậu ấy phải đến cuối năm 2013, đầu năm 2014 cơ. Một quãng thời gian khá dài, vì thế cũng không thể nói là bồng bột được haha.
Trong quãng thời gian ấy, ấn tượng của tôi về Jongin có thể dùng một tấm gif để hình dung: Rất vất vả, rất cố gắng, và rất ngoan.
Không biết lần này nó có chạy không? Không biết lần này có chạy không nữa haha.
Tôi đính kèm cả link video ở đây. Các bạn có thể xem, thực sự là ngoan cực kỳ.
https://www.youtube.com/watch?v=m2Y69BW_Dr4
Lúc đó tôi cũng chỉ là một fan ngồi phía sau màn hình, nghe người này nói người kia bàn thôi. Họ nói cậu ấy phải tiêm thuốc giảm đau trước sân khấu debut, nhìn thấy các thành viên khác dìu cậu sau khi xuống khán đài .v.v… Tôi cảm thấy sao cậu nhóc này thảm vậy, khổ vậy.
Rồi sau đó còn thấy cậu ra ngoài mua thuốc khi đi làm, vừa đi vừa dụi mắt, cậu ấy đã buồn ngủ và mệt mỏi thế nào chứ?
Lúc ấy tôi vừa đau lòng vừa cảm thấy đáng yêu (đừng cứu tôi), vừa đau lòng vừa thấy đáng yêu (không cần cứu tôi).
Bảo bối buồn ngủ TT Bảo bối buồn ngủ TT
Ừmmmmmm… Đại khái là tôi là bị ngược thành fan đấy.
Dưới đây chỉ là nhớ ra cái gì thì viết cái đó thôi.
Năm 2012 tôi từng đến một lịch trình ở Thái Lan. Wào, lịch trình đầu tiên ở nước ngoài gặp trúng phải một chương trình ghi hình cấm chụp hình. Số tôi đúng là may mắn thật. Ấn tượng vô cùng sâu sắc là lúc nghỉ giữa chương trình, đèn tắt hết cả, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ai với ai. Đại khái là staff hỏi có ai muốn đi vệ sinh không, cậu nhóc này bèn giơ hai tay thật cao rồi chạy tới. Đáng yêu cực ~~~ kỳ luôn haha. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng ấy.
Năm ngoái khi bị công khai tin hẹn hò, thấy nhiều người nói cậu ấy thay đổi tôi bực mình lắm lắm. Lúc ấy thật sự cảm thấy mình mồm miệng vụng về không biết cãi nhau gì cả, không biết nói lúc đầu cậu ấy đối xử với fan tốt thế nào. Các bạn không thấy chắc không biết hồi năm 2012 Jongin đáng yêu thế nào đâu. Cậu ấy chỉ là quay về trạng thái ban đầu thôi mà.
Trong mắt tôi, Jongin vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cậu bé chưa tỉnh ngủ nhưng vô cùng cố gắng năm 2012 ấy. Khi bắt đầu nổi tiếng hơn, cậu ấy bắt đầu ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Đây là cách bảo vệ chính bản thân cậu ấy cũng như bảo vệ fan. Mỗi khi có người phát hiện ra cậu ấy rồi chen chúc đi lên tặng quà, nếu cậu ấy cứ vui vẻ vô tư mà nhận thì sẽ lại càng nhiều người chen tới hơn, không những cậu ấy bị thương mà các bạn cũng bị thương. Mọi người nhìn thấy cậu ấy bị đẩy bao nhiêu lần rồi đấy.
Đợt trước vì quay phim tôi có đi theo cậu mấy lần. Khi có ít fan, thậm chí chỉ có mình nhà tôi, tôi có thế cảm nhận được cậu ấy thoải mái biết bao. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cậu ấy nói “Không sao đâu” với chúng tôi ở sân bay Narita. Khi có cơ hội cậu ấy sẽ trò chuyện cùng chúng tôi. Nhờ có cậu ấy, tôi thật sự cảm thấy tình cảm giữa fan và idol hoàn toàn không phải chỉ từ một phía.
Còn một có lịch trình đột xuất tại Nhật Bản, chỉ có cậu và leader đi cùng nhau. Lúc trở về rất sớm, thực ra tôi rất lo cậu ấy sẽ xuất hiện với bộ mặt chưa tỉnh ngủ, nhưng không ngờ tinh thần của cậu lại khá tốt, còn nói là muốn tới cửa hàng miễn thuế. Security cầm đèn pin chiếu không cho chúng tôi chụp ảnh, cậu ấy còn kéo người ta để trêu chúng tôi nữa. Ôi đáng yêu cực kỳ TT
Nói thật thì thứ kéo tôi xuống hố chính là Kim Jongin bên dưới khán đài, Kai trên sân khấu chỉ để củng cố thêm lòng quyết tâm thích idol của một fan như tôi mà thôi. Dẫu sao cậu ấy cũng có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu có thể đưa ra khoe với người khác “Cậu nhìn này, đây là cậu nhóc nhà tôi đấy.” Ai mà không thích cảm giác thành tựu chứ. Kai trên sân khấu chính là thành tựu của tôi, còn Kim Jongin dưới sân khấu chính là sự tồn tại khiến khóe miệng tôi phải vô thức nhếch lên mỗi khi nhớ tới.
Đại khái là vậy đấy. Mặc dù nhiều người muốn tôi viết nhiều hơn, nhưng bình thường văn chương tôi cũng nghèo nàn lắm, nhìn thấy những thứ gợi lại hồi ức nên tự nhiên mới viết dài thế này thôi. Weibo này cũng nhiều người xem quá, có nhiều thứ tôi không muốn viết ra, dù sao mỗi chuyện mỗi người cũng có cảm nhận của riêng mình mà.
Mong rằng sau này bảo bối sẽ bước đi thật vững chắc. Con đường phía trước chắc chắn sẽ rất hoa lệ nhưng cũng đầy phong ba bão táp. Không mong nhanh, nhưng những gì có được trong quá trình ấy đều thuộc về cậu❤
Story belong to KNK ( @kai_n_kimjongin)
Original post: http://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404145096571366915&luicode=20000061&lfid=4145096574193153
Vtrans: Nhí@KAIcholate








