Tôi từng được nghe một câu nói thế này:
“Để đứng vững, chỉ cần biết mình là ai, không cần gồng lên làm gì.”
Có lẽ bạn cũng giống tôi, đã từng có khoảng thời gian dài không biết mình là ai, không biết mình muốn gì, mục tiêu ở đâu, hay đơn giản là sau này sẽ ra sao. Không phải kiểu "mất trí nhớ" như trong phim, cũng chẳng phải chúng ta cố quên đi điều gì. Chỉ là đôi khi, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Những lúc như vậy, chúng ta thường nhận được những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại không thể trả lời.
“Bạn thích gì?”
“Mục tiêu của bạn là gì?”
“Bạn muốn làm gì trong tương lai?”
Thay vì trả lời, ta chỉ biết lảng tránh. Tôi cũng từng như thế. Mỗi lần bạn bè hỏi về mục tiêu hay định hướng tương lai, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì chính tôi cũng chưa rõ mình đang tìm kiếm điều gì.
Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng vậy. Bạn tôi hỏi: “Mẫu người chồng lý tưởng của mày là gì?” Tôi đáp: “Ai hợp là được.” Họ hỏi: “Ăn gì đây?” Tôi để mọi người quyết định. Lúc nào cũng thế, tôi thuận theo số đông, nghĩ rằng như vậy sẽ dễ sống hơn, tránh xung đột, làm vừa lòng tất cả.
Tôi từng nghĩ như vậy là dễ sống, thuận theo đám đông, làm vừa lòng người khác, tránh xung đột hay ai nhờ mình làm gì cũng cố gắng để làm để không phận lòng họ. Nhưng thực ra, những điều này không hề khôn ngoan, nó lại là một kiểu tự hủy chậm rãi.
Ban đầu, tôi thấy những điều này cũng ổn, nhưng càng về sau tôi càng thấy nó mệt mỏi. Tôi mệt vì không biết mình đang sống cho ai, có phải cho bản thân mình hay không? Và tại sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ?
Tôi bắt đầu im lặng, học cách quan sát, bỏ bớt nhu cầu được khen, được công nhận, bỏ bớt tính cách “hòa đồng” của mình đi. Tôi tự hỏi bản thân “liệu tôi làm thế này có thật sự thấy vui vẻ hay không”. Tôi không phải cố gồng mình lên sống để làm hài lòng người khác nữa, mà tôi sống để làm hài lòng chính mình.
Phiên bản của tôi bây giờ, chắc chắn đã tốt hơn tôi của những tháng ngày đó rất nhiều. Tôi không còn thấy bất an khi làm phận lòng người khác và cảm thấy sống thật hơn với bản thân mình. Thay vì để nội tâm giằng xé, gào thét trong tuyệt vọng, tôi đã mở lòng và trò chuyện với tôi của bên trong nhiều hơn.
Hóa ra, chỉ cần đủ can đảm để sống thật với chính mình, ta sẽ không còn bị cuốn trôi giữa giông bão cuộc đời.














