Tôi có một em bé, từ khi sinh ra đã bị bố mẹ ghét chỉ vì mang giới tính nữ. Bố em bé thích con trai và mẹ em bé cũng vậy. Với họ sinh con trai đầu sẽ giúp được nhiều việc cho gia đình, còn sinh con gái đầu lại “chả được cái tích sự gì cả”.
Từ lúc em bé biết nhận thức, em bé đã nhạy cảm nhận ra rằng bố mẹ không thích mình. Em bé cố gắng trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời, cũng không hay khóc. Đi đường bị ngã, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tay xước một chút nhìn nó mà chép miệng. Không dám khóc. Vì sợ khóc sẽ không ai thương mình nữa.
Em bé hiểu chuyện ngày từ khi còn bé, biết giúp bố mẹ việc nhà, làm đủ mọi việc. Bố mẹ bảo gì em cũng làm, dù em không thích. Nhưng để được bố mẹ yêu thương, em vẫn làm.
Nhà em ở một vùng quê, làm ruộng, trồng hoa màu, có nuôi vài con lợn cùng một đàn gà. Công việc mỗi ngày của em là nấu cơm, đi lấy rau về thái nấu cám cho lợn. Cho lợn ăn, cho gà ăn, quét sân, quét nhà. Một mình em làm hết, lúc đó em mới chỉ có 5 tuổi.
Có hôm mẹ đi làm đồng về sớm, em bận chưa kịp quét sân, quét ngõ. Em đứng đấy và hứng chịu từng lời l.a m.ắ.n.g cay nghiệt của mẹ, chịu từng t.r.ậ.n đ.ò.n mẹ đ.á.n.h vào chân, đau đấy. Nhưng em không khóc, mặt em vẫn nhìn tay mẹ v.u.n.g r.o.i v.ụ.t em. Nhưng lạ là, mẹ thấy em không khóc, không xin tha, mẹ càng đánh.
“Sao tao lại sinh ra đứa con gái đầu ngu dốt như mày. Sao hồi đấy tao không b.ó.p c.h.ế.t mày đi. Đẻ mày ra làm gì để bây giờ ăn hại.“
Lần đầu em nghe câu nói đấy từ miệng bố mẹ thốt ra, em sững người. Em nhận ra ngay từ lúc em cất tiếng khóc chào đời, không một ai chào đón em đến với thế giới này cả.
Từ lúc sinh ra cho đến khi em lớn, bố chưa từng ôm em một cái. Em nhớ lần đầu tiên bố cõng em qua chỗ lội, em còn bé không thể bước qua được. Đó là lần đầu em được ngồi lên lưng bố, dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng em đã vô cùng hạnh phúc. Đoạn đường đi đến nhà bà ngoại, em mỉm cười suốt. Đó là lần đầu cũng là lần cuối bố cõng em từ khi sinh ra.
Có thể, đối với mọi người, được bố cõng hay bế có gì mà vui đến thế. Nhưng với em, đó lại là kỷ niệm đẹp nhất, cho đến bây giờ khi em đã lớn, em vẫn nhớ như in lần đó. Lúc đó em thoáng qua một suy nghĩ, bố cũng không ghét mình, chỉ là bố không biết thể hiện tình cảm thôi.
Em lớn lên trong tình yêu thương của bà nội, chứ không phải của bố mẹ. Em hiểu chuyện đến kinh ngạc. Em đã từng ghen tị với các bạn khi được bố hay mẹ đón về mỗi khi tan học, còn em thì không được ai đón cả.
Ngày học lớp mầm, nhà em cách trường có vài bước chân nên không ai đến đón em tan học. Khi em lên cấp 1, nhà em cách trường 1km, em cũng đi bộ đi học. Trời mưa, trong cặp em có sẵn áo mưa, cũng không cần ai đến đón. Có hôm trời mưa bão cực to, các bạn được bố mẹ đến đón về hết, em vẫn lặng lẽ rút chiếc áo mưa nhỏ trong cặp mình ra khoác lên và đi về nhà.
“Sao không ở trường đến khi ngớt mưa thì về. Mày về giờ ướt hết ai giặt quần áo cho mày được.“
Em im lặng, không nói gì cả, cũng không hỏi mẹ sao mưa bão to thế mẹ không đi đón con. Em chỉ lặng lẽ đặt cặp sách nhỏ trên bàn, đi thay quần áo và dọn cơm ra ăn.
Trên đường đi học về, em bị bạn bè bắt n.ạ.t, vì chúng thấy em quá nhu nhược, không biết cãi lại mẹ. Em không phản kháng gì cả, em để cho chúng bắt n.ạ.t. Về đến nhà quần áo em đầy đất, mặt lấm lem.
Bà nội đi chơi về nhìn thấy em hỏi
“Đứa nào b.ắ.t n.ạ.t cháu bà, con nói đi để bà sang tận nhà bà m.ắ.n.g nó.“
Nghe câu hỏi của bà em ôm lấy bà òa khóc và kể lể. Người duy nhất để em có thể đi “mách”, có thể thoải mái khóc mà không phải gồng đó chính là bà nội. Với nội, em giống như bảo bối vậy.
Mẹ về thấy quần áo em bẩn, mẹ la em mẹ bảo
“Suốt ngày chỉ thấy đi lêu lổng với mấy đứa con trai, con gái mà chả ra dáng con gái gì cả. Mày đi cùng mấy đứa đấy phá làng phá xóm sau lớn lên thành trộm cướp đây.“
“Mày lại đi đánh nhau đúng không, lại đi trượt mương đúng không. Quần áo thì bẩn, đầu với tóc như con điên thế kia. Biết mày ăn hại thế này, hồi đấy sao tao còn sinh ra mày chứ.“
Em đứng đấy im lặng nghe mẹ c.h.ử.i, em không nói gì cả, vì em nghe cũng quen rồi, em coi đó là một chuyện hiển nhiên. Mẹ c.h.ử.i xong cũng thôi, nhưng tối hôm đó em không được ăn cơm. Bố ngồi cạnh mẹ cũng không nói gì vì hiển nhiên trong mắt bố em cũng là đứa con “có cũng được, không có cũng chẳng sao”.
Tối em xuống ngủ với bà, bà thủ thỉ
“Bà để phần bát cơm với ít thịt ở bàn đấy, ra ăn hết đi rồi đi ngủ”.
Mắt em tròn xoe, hơi rơm rớm, em ôm bà thật lâu rồi ngồi xuống ăn cơm. Em thật sự đang rất đói. Đi học về chưa ăn gì cả, bị bạn bè bắt nạt, bị bố mẹ hắt hủi. Nhưng em không cô đơn, vẫn còn bà nội yêu thương em. Em thấy vui vì điều đó.
Em nghĩ, chỉ cần có bà nội bên cạnh, em sẽ chịu đựng, em sẽ vượt qua hết mọi chuyện. Em sẽ thật mạnh mẽ. Em nghĩ thế và chui vào lòng bà ngủ thật ngon.
Thật ra, ngày đấy em bé biết vẫn có bà nội và bác là thương em bé nhất. Khi em bé sinh ra, bác đã rất vui, còn tặng em bé con búp bê nhỏ. Bà nội ôm em bé thủ thỉ. Dù thế nào thì trong cuộc sống của em bé vẫn có rất nhiều người yêu thương nhỉ?
Em bé ấy giờ đã lớn, cuộc sống cũng ổn hơn rất nhiều. Em bé không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, không còn ý định muốn t.ự t.ử nữa. Dù bà nội và bác không còn bên cạnh nữa, nhưng đổi lại bên cạnh em bé đã có rất nhiều người yêu quý. Em bé ấy sẽ sống thật tốt mà đúng không?
----------
Bài này viết khi tâm trạng không được ổn lắm. Không muốn đăng lên đâu vì nó khá là tiêu cực, nhưng dạo này bận không viết được gì cả. Nên đăng tạm, mốt có bài mới lại xóa bài này í mà.