Vẫn biết, vẫn cảm nhận được những thứ mình nắm trong tay và thứ luồn qua kẽ tay trôi mất. Nhưng cũng biết rằng không thể giữ, những thứ không thể ở lại, có cố đến mấy thì rồi những thứ ấy cũng sẽ rời đi, vào một ngày khác, đẹp trời hơn, hoặc dày sương. Có cả tỉ lí do, lí do lớn nhất ở mình, vẫn biết vậy.
Tôi không giữ.
Hẳn là những thứ đánh rơi đều là mảnh vỡ, cứa nhẹ nơi kẽ tay. Đau khẽ vậy, rồi thôi.
Người có thể bảo tôi không biết nghĩ, vô tâm, vô cảm. Người cứ nói những gì người muốn, vì tôi chỉ để tâm một tí tẹo thôi. Tự tôi biết mình là ai, cũng hoàn toàn thông cảm nếu người khác không chấp nhận hay không hiểu mình. Vì vậy nên tôi không giữ.
Tôi vẫn đợi, đợi nhiều thứ, và đợi cái thứ vô định chết tiệt nào đó. Băn khoăn tự hỏi lỗi tại ai, chỉ bản thân thôi hay còn của người, hay vốn từ đầu là lỗi tại định mệnh? Định mệnh là cái gì? Cũng là từ con người thôi.
"Không một câu nói và người đi mất."
Tiếc á, không. Đi rồi thì kỉ niệm ở lại, và tôi giữ. Cứng đầu, ngoan cố, thái độ,... cái gì cũng có lí do. Chẳng cần người biết, ừ cứ đi, nếu gió trên đường đủ mạnh để thổi hết những thứ vốn không nên ở lại mà vô tình mắc kẹt chưa trôi hết thì tôi sẽ thật lòng mà mỉm cười. Gió mạnh làm mắt người ta cay, nhưng trời không mưa, cao và xanh lắm.
Một mảnh ghép vốn khớp qua thời gian cũng sẽ mòn mà rời ra. Nếu có duyên gặp thợ sửa tốt ta sẽ gặp lại. Còn bây giờ, tạm biệt :))
Người muốn đi cứ đi, điều cần giữ tôi đã giữ rồi. Khoảng cách rộng ra rồi thu hẹp, hên xui, ai biết được.
Hình ảnh không phải lúc nào cũng phản ảnh chính xác sự thật, và con người thường tin vào những gì mình nhìn thấy. Không khó hiểu, nhưng nhiều lúc thật đáng buồn, vì cái gốc bị bỏ qua mất rồi. Cũng buồn cười, nhiều lúc muốn giấu, mà người ta chẳng nhận ra mình lại buồn. Nghịch lí thì nhiều, bản thân mình tin mình lại chẳng bao nhiêu.
Chẳng hiểu được đâu, điều tôi nghĩ. Vốn tôi cũng có biết bạn nghĩ gì mà hành động vậy đâu?







