Tối đi chợ. Mua linh tinh đồ để mai làm honey mustard dressing ăn salad. Xong về nấu một tô mì rong nho, ăn một mình. Một mình nhưng cũng rất đẹp, và bài bản. Lâu rồi mới có hứng nấu nướng vậy.
Tối hơn tí nữa. Cho mèo ăn bữa cuối ngày. Đi đun ấm nước. Rồi lại nghĩ miên man đời mình cứ kiểu gì ấy nhỉ. Kiểu như những mối tình xưa cũ. Có lúc sẽ thấy đau lòng khôn tả. Nhưng chẳng thể làm gì. Cũng chẳng thể nói gì. Chợt nhận ra, chúng ta đều là những cá thể chịu tổn thương sâu sắc. Cho nên cũng không cần giãi bày với nhau. Chỉ cần biết, chẳng phải mình mình biết đau.
Khuya. Em gái nhắn tin bảo sẽ ngủ lại nhà bạn. Đi ăn nhậu rồi kiểu trúng thực gì đó. Nhắn lại: Oke, bảo trọng. Rồi quay sang nhìn con mèo béo múp míp đang lim dim lim dim. Thật ra thì cũng chả muốn sống thêm kiếp nữa. Hahaa. Nhưng nếu còn mắc nợ cõi trần, mong rằng kiếp sau được làm mèo gia đình trung lưu.
Ờ, vậy... Lúc chiều chạy mixer đánh cho nhuyễn mẻ mặt nạ đất sét, tự hỏi ngày mai mình có phải làm gì nữa không... Nếu không làm việc thì mình đọc sách àh, tập yoga àh, hay lại cà phê làm những việc chẳng rõ đầu đuôi.
Hay ngày mai mình đi lấy chồng? Ờ, vậy... Kiểu như chính mình cũng thấy cái sự phất phơ của bản thân là không ổn, không ổn.
“Chợp mắt đi em tình trắng như bông, mình giữ không cho khóc thầm.”