Chúng ta vì yêu quá nên khổ tâm, cứ luôn bấu lấy những quen thuộc quanh mình để giữ lại. Nhiều khi chỉ vì một nụ cười đã cũ, mà khiến bao lần cố gắng để lãng quên bỗng chốc vỡ tan tành. From BeP
Monterey Bay Aquarium

oozey mess
d e v o n
will byers stan first human second
wallacepolsom
Sade Olutola

Discoholic 🪩
NASA
Three Goblin Art

titsay
Lint Roller? I Barely Know Her
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
I'd rather be in outer space 🛸
KIROKAZE
No title available
No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Jules of Nature

No title available

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from T1

seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Brazil
seen from Brazil
seen from Brazil
@nhinhi64
Chúng ta vì yêu quá nên khổ tâm, cứ luôn bấu lấy những quen thuộc quanh mình để giữ lại. Nhiều khi chỉ vì một nụ cười đã cũ, mà khiến bao lần cố gắng để lãng quên bỗng chốc vỡ tan tành. From BeP
“Có một ngày, tôi đột nhiên nhận ra chia ly mới là chuyện bình thường trong đời. Giống như hạt giống của bồ công anh bay đến đâu sẽ sinh trưởng ở đó, có vùng đất mới, có bạn bè mới, cũng có ước mơ mới. Dần dần, chúng tôi cũng vì chia ly mà dù có quan tâm đối phương cỡ nào cũng trở nên xa lạ hơn, không còn gì để nói với nhau.”
Drama: Go Ahead (2020)
Dù ai rời bỏ bạn đi chăng nữa thì cũng đừng quên rằng trước khi người ấy đến, bạn vốn dĩ cũng chỉ sống một mình. Người mà bạn không buông bỏ được là do bản thân bạn không muốn buông. Gặp sai người thì cho dù có gặp nhau cũng sẽ chia lìa, gặp đúng người thì dù có chia xa cũng sẽ có ngày gặp lại.
Trương Ái Linh | Dưa dịch
đúng v
“Tôi không có ai để nhớ và cũng không có ai để quên. Tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nửa đời…”
. "How are you?"" ̶S̶A̶D̶,̶ ̶B̶R̶O̶K̶E̶N̶,̶ ̶D̶E̶F̶E̶A̶T̶E̶D̶,̶ ̶C̶R̶U̶S̶H̶E̶D̶,̶ ̶L̶O̶N̶E̶L̶Y̶,̶ ̶F̶A̶L̶L̶I̶N̶G̶ ̶A̶P̶A̶R̶T̶ I'M FINE. "
Chỉ vì em nhớ một người, không có nghĩa em cần người ấy trong cuộc đời mình.
người cũ nên nhớ, chứ không nên tìm về :)
“Lần này tôi sẽ phạt em, phạt em không được nghe giọng nói của tôi nữa, không nhận được tin nhắn từ tôi nữa, cũng không bao giờ gặp lại tôi nữa và càng không thể tiến vào lòng tôi được nữa, được chứ?”
Song: exile - Taylor Swift ft. Bon Iver
Youtube: anythin : ever
Cái gì đến sẽ đến, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Vậy nên đành theo ý trời, ý người, thuận theo tự nhiên. Đoạn tình cảm nào cũng sẽ đến hồi kết, chỉ là có đậm sâu hay không thôi
Góc tích cực của bản thân
Thường thì lúc mình tìm đến Tumblr là những lúc mà bản thân buồn nhất, nhưng hôm nay mình vào Tumblr để tưởng tượng, để tiếp thêm sức mạnh vào những ngày cuối cùng trước một kì thi quan trọng như vầy. Nhưng mà mình rất bình tâm, không hề sợ một chút nào, cái gì đến thì nó sẽ đến, miễn sao bản thân có thể vững tâm một chút, vì cuộc đời này rất dài, đúng vậy.
Mình kì thực muốn đậu trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân Văn, quả thực lúc trước bản thân thích Ngoại Thương hơn cơ, nhưng dần dần mình cảm thấy Ngoại Thương không còn phù hợp với mình nữa, khá là xa ngoài tầm với đó, mình thích Nhân Văn vì đó là một môi trường tốt để nuôi dưỡng con người muốn được giao tiếp, muốn được đi đây đi đó như mình, dù cực nhưng vẫn tốt hơn công việc ở văn phòng. Quả thật nếu mình đậu được Nhân văn, đó sẽ là một niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời mình, tính đến nay là 18 năm rồi. Mình mà đậu ĐH á, mình sẽ tự do bay nhảy a, mình sẽ làm những công việc thêm mà mình thích, đi đây đi đó, mua những cây son thật đẹp, những bảng mắt hay những hộp phấn thật đẹp, mặc những bộ đồ làm cho bản thân tươi mới hơn. Mình sẽ gặp được nhiều người, lỡ đâu kiếm được ngyeu đẹp trai thì sao. Rồi mình sẽ có những đồng tiền đầu tiên mà mình kiếm được. Trời ơi, nghĩ tới hạnh phúc kinh khủng luôn. Mình sẽ cố gắng học, và nếu được, mình muốn được du học a, thật sự du học có sức hút rất lớn với mình. Nhưng mà phải đậu được ĐH trong nước đã. Hi vọng bản thân có thể cố gắng hết sức mình, không buồn bã, không thất vọng, hãy tự tin, hãy tỏa sáng đúng thời điểm, gặt hái thành công nhé <3
Love USSH
“Mưa, u ám và ướt át.
Mưa, lạnh lẽo và cô liêu.
Mưa, mọi thứ nhòe mờ và nhiễu loạn dưới mưa.
Mưa, Franz Bonaparta nói rằng người ta mong mưa đến rửa trôi mọi tội lỗi, vết bẩn, sợ hãi lẫn nỗi buồn, nhưng không ngờ mưa lại làm điều ngược lại. Mưa khiến cõi lòng người vốn đã hỗn loạn những hoang mang và bất ngờ chìm sâu hơn trong sợ hãi và đau đớn.”
these days have been so tired for me. im exhausted, im bored, im hopeless, i wonder what will wait for me in the end, whether i can do it or not. im sad, in the middle of this night, so many things wander in my mind. i know one hundred times it can be sad when listening to a song, sad song..
https://www.youtube.com/watch?v=i5gbKfwgyhQ
“I’d rather be a hypocrite than the same person forever" [oc]
“Có đôi khi chúng ta không vượt qua được, không phải vì đã mất đi, mà vì xót xa cho sự nỗ lực của chính mình.
Điểm tốt của việc lãng quên đó là: Có lẽ sẽ hối hận, có lẽ sẽ đau khổ, nhưng tim sẽ không còn đau đớn nữa.
Những việc mình từng không chịu nổi, không chấp nhận nổi, giờ chẳng qua chỉ là một nụ cười thản nhiên.
Trưởng thành, không phải là nhìn thấu, mà là nhìn thoáng hơn trong mọi việc.”
Weibo/ dịch: Mẹ Cherry
Hmmm, mình đã đủ tuổi rồi, cũng trưởng thành hơn, có thể không suy nghĩ nhiều về chuyện được mất nữa, cái gì của mình thì sẽ của mình, chẳng ai lấy được. Hi vọng năng lực nhìn thấu cuộc đời này tăng cao, để cho đứa trẻ bớt ngây ngô, để cho em bớt đau lòng..
“Người ngoài có thể không hiểu tại sao bạn có thể buồn vì những điều nhỏ nhặt lâu đến thế, nhưng họ lại không biết rằng những điều đó lại có ý nghĩa quan trọng như thế nào với bạn.”
“Cuộc gặp gỡ mùa hè” - Takashi Hiraide
cảm giác lúc này như thể bạn và một người cùng nhau đi qua hết ngàn dặm đường, cuối cùng lại đi đến vạch xuất phát. bạn đứng đó, nhìn nỗ lực nực cười của chính bạn. và bạn khổ sở nhận ra, bạn chỉ còn lại một mình .
Đúng như người ta nói, phàm là ngày lễ, người cô đơn sẽ càng cô đơn.
Em nhớ anh, mà cũng không hẳn là anh. Em nhớ rằng em từng có một người kề bên, người vui buồn cùng em, người trân trọng, bao dung em, người lo lắng cho em từng chút một. Em từng, cứ nghĩ rằng viễn cảnh bên nhau của chúng ta trăm ngàn lần cũng không hề tưởng tượng cuối cùng lại là một cái kết buồn như vậy. Em lại ở vạch xuất phát một lần nữa rồi. Thực chất, em còn lại một mình, vậy mà lâu nay em không để ý, phớt lờ nó đi, em tưởng mình đã quen, sẽ không cần nữa. Nhưng thể thì sao chứ, em là em, em nhất định sẽ kiên cường, em sẽ chịu đựng, em đã không cần anh hay người ở bên nữa rồi
8-3 em hi vọng em vui vẻ, mẹ em cùng bà em khỏe mạnh, đôi lúc tự mình tạo hạnh phúc cho mình thì sẽ tuyệt hơn so với việc dựa vào người khác, anh nhỉ??
Sẽ chẳng ai vì một cuộc cãi vã mà chia tay một cuộc tình. Hầu hết đó là kết quả của những bất đồng, tổn thương, vô tình của hằng ngày, cộng lại tháng này qua năm khác, cho đến một ngày đi đến giới hạn chẳng thể nào cứu vãn được, thế là hai người chia tay.
Không phải là chúng ta không thể tha thứ cho một người, mà là khi người hết lần này đến lần khác nói xin lỗi, chúng ta từ từ hiểu được con người của họ, cũng hiểu được tính cách và sự bất đồng. Chúng ta chẳng thể quên đi, cũng chẳng thể vờ như những tổn thương chưa từng tồn tại, và rồi lời xin lỗi sau cùng, chúng ta nói, không cần phải nhắc đến nữa.
Không phải là trái tim chúng ta thay đổi trong một giây phút để rồi quyết định rời xa, mà đó là cả một quá trình. Ở càng lâu bên một người, chúng ta càng nhận ra, một là vô cùng phù hợp, hai là quá nhiều điểm bất đồng. Và khi chúng ta nhận ra sự bất đồng đi đến giới hạn của bản thân mình, chúng ta chẳng thể nào chấp nhận thêm được nữa. Không phải là bỗng dưng thay đổi, mà là một đôi điều sau cùng như đóng đinh vào sự lựa chọn, không thể xoay chuyển.
Đôi khi chúng ta cố gắng níu kéo mãi một cuộc tình, nhưng lại mù mờ không chịu hiểu nó đã thối rữa từ lâu. Chúng ta cho họ cơ hội, rồi lại thêm một cơ hội, nhắm mắt trước những bất đồng, và tự đưa ra cho mình một lý do. Nhưng ngày này qua năm khác, chúng ta đã quên đi thực sự yêu là như thế nào, đã quên đi ngay cả chính bản thân mình, chỉ bởi vì chúng ta luyến tiếc những năm tháng…
Nhưng…
Rồi sẽ đến một ngày sự việc đi đến cực hạn, và khi điều đó xảy ra, sẽ chẳng còn lý do gì khiến chúng ta dừng chân nữa. Tình yêu là cả một quá trình, một cuộc đời, nếu như đã muốn rời xa, thì có lẽ sớm hay muộn cũng sẽ rời xa…
Moctieungu | Viết cho tình yêu
(copy and paste please source @february-wooden-fish)
Lầu dưới một người đàn ông bệnh hấp hối, bên kia vách một nhà xưởng máy hát, phía đối diện chuẩn bị sinh hài tử. Trên lầu có mấy người cười hô hố , còn có tiếng chơi mạt chược. Trên thuyền giữa sông có người con gái khóc mẹ qua đời. Nhân loại vui buồn không giống nhau , tôi chỉ thấy họ ầm ĩ.
- Lỗ Tấn
Hay là em cứ viết ra cho nhẹ lòng, em nhỉ ??Dù gì thì em cũng chả có ai có thể khỏa lấp nỗi lòng này, đúng không :)