Hắn là kẻ sinh ra đã đầy đủ, còn nhà tôi nghèo. Hồi cấp 3, trường cách nhà tôi đến 15 cây số. Hắn ngỏ lời:
- Không cần! - Tôi làu bàu.
- Có gì đâu. Tiện thì anh chở em thôi.
Nhưng tôi im lặng không đáp. Khi đó, tôi nghèo nhất lớp. Nỗi mặc cảm gia đình nghèo khó không có lấy xe đạp khiến tôi ngượng khi đi cùng hắn.
Nhưng đến lớp 11, ngày nào cũng đi bộ 15 cây số, tôi đuối dần. Tôi ngủ gật trong lớp, đêm về thì người rệu rã. Cuối cùng, tôi đề nghị:
Từ đó, chúng tôi như hai mảnh ghép khập khiễng. Cùng đi học. Ngày mưa tôi có áo khoác của hắn. Đổi lại, bữa sáng của hắn, thường là gói xôi tôi nấu cho.
Đến lớp 12, bố bất ngờ gọi tôi vào phòng. Ông nói như ra lệnh:
- Mày sẽ vào Sài Gòn học. Bác mày lo chỗ ở rồi.
- Học ở đây thì có sao đâu ạ? - Ở Sài Gòn tốt hơn. Mày phải đỗ đại học.
Tôi im lặng. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của bố mình, tôi hiểu ông đã suy tính tất cả. Tôi là ván cược của gia đình. Đơn giản, các anh chị tôi chẳng ai học hành đến nơi đến chốn. Tôi là đứa duy nhất học giỏi.
- Con biết rồi. - Tôi đáp bình thản.
Hôm sau, tôi báo tin đó cho hắn. Gã trai bực bội:
- Học ở huyện thì sao? Nhà xa thì anh chở mà.
- Mà Sài Gòn có cơ hội tốt hơn.
- Ở đây thiếu gì? Em muốn học thêm thì anh cho tiền.
Đến lúc này, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi đáp lạnh lẽo:
- Anh không hiểu sống nghèo nó tởm thế nào đâu.
Hôm sau, tôi quyết định đi bộ 15 cây số đến trường. Hắn xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm. Sau đó, hắn nói hắn yêu tôi. Tôi đáp lại:
- Em cũng yêu anh. Nhưng em yêu tương lai của mình hơn. Đó là lời cuối cùng mà tôi dành cho hắn.
Tôi chuyển đến Sài Gòn, đỗ đại học, trở thành phiên dịch viên. Không dừng lại, tôi tiếp tục học lên, lấy bằng Thạc sĩ.
Cái bằng đó được đặt lên bàn thờ của bố tôi - Người đã ra đi sau cơn đau tim. Dù sao thì, ông đã có con đỗ đại học.
Một lần, xe tôi bị xẹp lốp. Lúc vào một tiệm sửa xe nhỏ nhưng gọn gàng, tôi bắt gặp một cậu nhóc học nghề. Nhóc bảo, để nhóc bơm.
Bỗng phía bên trong, có tiếng nói vọng ra:
Khi dáng người đó bước ra, tôi khựng lại. Là hắn. Hắn cũng sững người khi thấy tôi.
Tôi kêu lên vui sướng. Nắm lấy bàn tay hắn, tôi hỏi giờ hắn sao. Nhưng con người đó gạt tay tôi ra, nói lạnh lẽo:
Câu nói đó khiến tôi chết lặng. Như ai đó vừa đặt nòng s.úng lên thái dương. Đạn bắn. Vỡ tung khối tình.
Sự cự tuyệt của hắn khiến tôi điên tiết. Và mỗi ngày, tôi đều làm hỏng xe để được gặp hắn.
Hôm thì xẹp lốp. Hôm thì kính xe vỡ. Hôm thì rửa xe. Cứ thế, chiều nào tôi cũng ghé, để nhìn mặt hắn.
Nhưng hắn vẫn không nói lời nào với tôi.
Một lần, tôi kể chuyện hồi bé cho cậu nhân viên ở quán. Tôi bảo, có người đàn ông chở mình trên chiếc xe đạp màu xám để đến trường. Bất chợt, hắn buột miệng.
- Màu đen. Không phải xám.
- Em tưởng ta không quen nhau?
Cuối cùng, hắn bảo nhân viên vào phía trong. Trong không gian toàn dầu nhớt, những lốp xe, tôi ngắm nhìn người đàn ông đó. Vạm vỡ. Thô mộc. Hắn nói:
- Vì sao? - Tôi nhìn hắn, tức giận. Cảm giác đó khiến tôi ngộp thở - Hồi đó, em cũng nghèo, mà anh không bao giờ chê...
- Mẹ kiếp! Khi đó em là học sinh thì nghèo không đáng trách! - Hắn gằn giọng - ... nhưng khi lớn, em không được phép nghèo!
- Chuyện gì xảy ra với anh vậy? - Tôi thì thào. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi chảy ra. Hắn phẩy tay:
Tôi đứng lặng một chút, rồi tức tối dắt xe đi khỏi tiệm. Giờ đây, tôi đã không thể chạm vào tâm can hắn nữa. Bất ngờ, hắn gọi tên tôi. Gã trai nói khẽ:
- Anh yêu em. Vì thế, tương lai của em không nên có anh.
Khi đó, mắt hắn đục ngầu. Còn tôi biết, duyên này lỡ rồi.
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
Vụn Ký Ức - Cuốn sách tăm tối về thế hệ trẻ đương đại
Link Tiki: https://shorten.asia/KHHEHdVq
Link Shopee: https://shorten.asia/kYZgf3XR