-
Đôi khi bạn sẽ thấy khó chịu hoặc đau khổ, không phải vì bạn ghét hay giận một người, mà bởi bạn không được thể hiện ra sự ghét bỏ hay tức giận đó.Một nỗi đau khổ câm lặng của việc buộc phải làm người tốt hoặc cư xử hoà nhã, đúng mực.Những người con không thể nói ra cảm xúc với bố mẹ. Những tình yêu chết dần vì không được giãi bày. Những mối quan hệ ngột ngạt vì luôn phải “be nice”. Mình cũng từng mất đi một mối quan hệ vì lờ đi cảm xúc cá nhân và luôn cố gắng hoà nhã nhất có thể. Có thật nhiều nguyên nhân làm một mối quan hệ trở nên bất ổn, nhưng nguyên nhân làm nó không thể cứu vãn không phải từ mình hay họ mà chính là vì mọi cảm xúc bị đè nén quá lâu và không được dịp giãi bày. Và đáng ghét nhất là, luôn phải làm người tốt.Rất lâu rất lâu sau khi mối quan hệ kết thúc, mình mới hiểu, hoá ra nó thật sự kết thúc được, không phải chỉ bởi mình và họ k gặp nhau nữa, mà chính bởi mình thừa-nhận rằng chúng mình - đã từ lâu không hề gắn kết hay tốt đẹp nữa rồi. Mình chấp nhận và thừa nhận, với mình và với các mqh chung, rằng mình chẳng còn cảm mến người đó nữa. Và thú vị ở chỗ, đó là lúc mối quan hệ của chúng mình bắt đầu trở nên êm ái và bình thường. Không còn một nỗi đau âm ỉ kéo dài làm mình thấy khó chịu hoặc là tổn thương nữa. Sự thật là, một cách đầy khó khăn nhưng triệt để, để cảm thấy hạnh phúc hơn, đó là hãy trung thực với cảm xúc bên trong mình. Hãy chấp nhận rằng mình đang buồn, đang giận, đang khó chịu, đang ghét bỏ một người, một việc... và ngừng tỏ ra tốt đẹp một cách đầy mâu thuẫn.Chấp nhận cảm xúc, để nó được thể hiện là mấu chốt giúp xử lý căn nguyên của mọi mối quan hệ có vấn đề.Hãy coi trọng cảm xúc của mình.Nhưng đừng nhầm lẫn nó với việc trở nên ích kỷ hay phải phải đối đầu hoặc nóng nảy với người khác. Bày tỏ nguyên bản cảm xúc với người đó, nếu bạn có thể.Tạm dừng cuộc trò chuyện, mối quan hệ để bạn bình ổn hơn, nếu bạn có thể.Và...Trung thực với chính bạn, để bên trong bạn trở thành một dòng chảy, không tắc nghẽn. Nó có cơ hội được tuôn trào ra những đục bẩn, và giữ lại, chỉ những điều trong lành.Ví dụ như mình từng bảo với chị, rằng nếu chị k thể nói được cảm xúc ra với chính người làm chị buồn và vẫn ngày ngày phải đối mặt với họ, thì ít nhất hãy cho mình một khoảng thời gian trong ngày để mà làm gì thì làm với mớ bòng bong trong chị, hét to, khóc thoả thuê, hoặc đơn giản là chấp nhận mình không phải một người con/người vợ/người mẹ hoàn hảo. Một khoảng thời gian để thừa nhận, để đồng minh với cảm xúc tiêu cực trong mình. Lắng nghe nó, hiểu cho nó và ôm ấp nó.Bởi cảm xúc tiêu cực không xấu, mà cảm xúc tiêu cực nhưng không được thừa nhận, mới là điều làm mọi thứ vỡ oà.












