☘ SAN SẺ YÊU THƯƠNG CHO THÀNH PHỐ THÂN THƯƠNG. #LoveSaiGon #LoveHCMC #SanSeYeuThuong #ThanhPhoYeuThuong #ChienThangDaiDich #StayHome #staysafe (tại Sanding Fashion Company) https://www.instagram.com/p/CRWWEVNhBAy/?utm_medium=tumblr

seen from Germany
seen from Netherlands

seen from T1
seen from Netherlands
seen from Malaysia
seen from South Korea

seen from Germany
seen from China
seen from China
seen from China
seen from Malaysia

seen from Australia

seen from United Kingdom

seen from Canada
seen from Belgium
seen from Netherlands
seen from Germany

seen from Australia

seen from United States
seen from Netherlands
☘ SAN SẺ YÊU THƯƠNG CHO THÀNH PHỐ THÂN THƯƠNG. #LoveSaiGon #LoveHCMC #SanSeYeuThuong #ThanhPhoYeuThuong #ChienThangDaiDich #StayHome #staysafe (tại Sanding Fashion Company) https://www.instagram.com/p/CRWWEVNhBAy/?utm_medium=tumblr
Saigon ai đi xa mà chả nhớ! Ai đến một lần cũng quyến luyến ra đi. Thành phố của những nhộn nhịp nhưng không kém phần nhẹ nhàng với dư âm của thời gian. Câu chuyện của tình yêu, tình bạn vẫn loáng thoáng đâu đó ở mỗi khung cảnh trong sách pop-up "Saigon Phố" mà cũng đã lâu lắm rồi (2 năm) mới có thể cầm trên tay. Thật cảm kích những bạn trẻ đã có cùng nhau một kết nối chung - #saigon . Hãy cứ đi xa để nhớ Saigon hơn. ☺️ #saigonpho #popupbooks #vietpride #lovesaigon #saigonese #hellosaigon #mybeautifulsaigon #saigonmyhometown
SAIGON & MY DREAM...
Những ngày này xem và nghĩ về Sài Gòn, mình lại thấy thương Sài Gòn nhiều hơn, và lại thấy bớt bớt phần nào sự nuối tiếc vì đã không vào Sài Gòn lập nghiệp.
Trước đây mình thích Sài Gòn lắm, chẳng có lý do gì cụ thể, chỉ đơn giản là thích thôi - Thích chơi, thích học, thích làm việc, thích sống, thích định cư.
Có một đợt cũng nung nấu quyết tâm học xong Đại học là vào Sài Gòn ngay, quyết tâm không tốn thời gian vật lộn với cuộc sống khó khăn ở đất Hà Nội này.
Nhưng thật tiếc vì khi ấy có quá nhiều điều níu chân níu tay níu người mình (Đương nhiên chẳng có liên quan gì đến yếu tố tình yêu ở đây). Lúc ấy là bố mẹ cũng đang bảo thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm rồi đấy mà mình lại không đi. Rồi lăn lộn với công việc viết lách ở cái đất Hà Nội này được mấy tháng, chưa có tí cảm giác yêu nghề nào và lại nung nấu mong muốn cuối năm (2015) nhất định phải vào Nam thì đùng cái bố mẹ không thích nữa, rồi bẵng đi một thời gian mình lại chẳng đi nữa (Lần này cũng không phải tình yêu luôn).
Thực ra thì ban đầu cũng có nghĩ đến việc không được về nhà với bố mẹ bất cứ lúc nào mình thích, không được đi chơi tám chuyện cafe chém gió xuyên trời đất với mấy đứa bạn thân, cũng chẳng có cơ hội mà dự đám cưới của mấy con bạn chí cốt vì chúng nó đang rình rập yêu đương cưới xin hết cả rồi. Rồi sau đó lại nghĩ bố mẹ thì nói chuyện, chat skype nhìn mặt nhau dễ lắm mà - không cần lo, bạn bè thì ngắm nhau trên facebook, thỉnh thoảng chat chit hỏi thăm nhau là ok rồi - không cần lo, mà dù sao vào đó chẳng quen được cả tá bạn mới - không phải lo, rồi bạn thân cưới xin thì thôi tạm xin lỗi vì không thể có mặt, mình còn bận vì sự nghiệp của mình và tương lai kiếm người yêu của mình nữa - không phải lo. Đấy, cuối cùng có điều gì vương vấn đâu mà vẫn không đành lòng dứt áo ra đi.
Thời điểm gần đây, khi đi làm cho một agency quảng cáo, mình lại nghĩ giá mà trước đây mình vào Sài Gòn thì có lẽ nào sự nghiệp của mình đã tươi sáng hơn tí (Vì bây giờ nó đang u ám buồn rầu quá - Rầu như bầu trời ngoài cửa sổ kia vậy huhu). Nói chung có nhiều vấn đề làm mình nghĩ đến điều đó không tiện nói ra, cơ mà túm quần là mình có suy nghĩ như thế đấy.
Và trong lúc đang gõ mấy cái dòng này thì bầu trời mùa thu đẹp man mác, đẹp nao lòng mới hôm qua đã, đang và sẽ tiếp tục bị bao phủ bởi mây đen xám xít như này. Nắng thu vàng chắc bị ông trời thu vén để ban phát cho chỗ khác rồi, gió thu nhẹ thì đang tập hợp năng lượng siêu nhiên để biến thành gió ù ù và bão rồi, còn tâm trạng vui vẻ hôm qua của mình cũng đang "đao đao" rồi.
Sáng ra mình có đọc được một bài nói về trận mưa lịch sử ở Sài Gòn. Đường xá ngập, nhà cửa ngập, sân bay ngập, đến tòa nhà Bitexco cao lớn như thế cũng không thoát khỏi tầm ngắm của ông Zời. Thật khổ quá khi mà sáng đi làm rồi tối chẳng dám về, khi mà chỉ cần bước ra đường là gặp nước, khi mà chỉ 15 phút mưa là đủ để nhấn chìm cái xe máy, khi mà cả ngày còn chẳng nhìn thấy ánh nắng mặt trời le lói khỏi mấy đám mây, khi mà trong tâm trí chỉ ngập tràn một hình ảnh mưa lũ khắp những ngóc ngách đường lớn nhỏ của thành phố.
Tự nhiên nghĩ nếu giờ này mình đang ở Sài Gòn đúng như mơ ước của mình thì thế nào nhỉ. Mình đoán mình sẽ bị Thánh Than Thở nhập, rồi Thánh Mơ Ước Nhập, rồi Thánh Troll nhập, rồi Thánh Mít Ướt nhập, rồi Thánh Ảo Tưởng nhập luôn. Đấy, chỉ suy nghĩ thôi cũng thấy mình đủ rắc rối rồi.
Đến giờ mình vẫn thích Sài Gòn; vẫn yêu Sài Gòn, vẫn yêu cách họ sống, cách họ đối xử với nhau, cách họ ăn chơi; vẫn ngất ngây vì những hình ảnh Sài Gòn khi tình cờ xuất hiện trên newfeed và vẫn xiêu lòng vì nhiều điều rất đỗi nhỏ nhoi.
Mình vẫn muốn được sống thử vài năm ở Sài Gòn, dù sau đó mình có cảm thấy thất vọng và hối hận hay có rơi vào khó khăn. Biết đâu mình sẽ sợ lắm khi Sài Gòn lại ngập trong bão lũ như bây giờ, hay ghét cay đắng những mùa nắng đến cháy da cháy thịt. Nhưng, tuyệt nhiên những điều chưa từng trải nghiệm sẽ luôn quyến rũ mình bằng cách này hay cách khác.