Eeey how are you snap?
[[im good im good ty for askin !]]
seen from Poland
seen from China

seen from India
seen from Japan
seen from United States
seen from Hungary
seen from United States

seen from Japan

seen from Japan

seen from United States
seen from Brazil

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Japan
seen from China
seen from China
seen from South Korea
seen from Brazil
seen from United Kingdom
Eeey how are you snap?
[[im good im good ty for askin !]]
Which fire emblem do you recommend to start playing? I don't know much about this.
[[definitely fe7 “the blazing blade” or just “fire emblem” here in the states. it’s the first official english version of FE and it does a good job introducing basic concepts and preparing you for other games in the series. plus the characters are so lovable hhh]]
Nỗi ám ảnh về ai đó luôn xinh đẹp hơn mình
Người yêu cũ của tôi có một nàng thơ riêng trong lòng cậu ấy
Cậu ấy thích cô trước khi có cảm giác dành cho tôi. Sau bao nhiêu năm trong một mối quan hệ ngỡ là bền vững, tôi chọn buông tay để cậu có thể tiếp tục sống trong thế giới ảo mộng cậu dành cho cô ta, tôi không muốn dự phần vào nữa.
Có một giai đoạn tôi tuyệt vọng nhiều, trong thâm tâm luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng mình không bằng cô ta. Chỉ cần nhìn thấy bất cứ tấm ảnh nào của cô ta trên instagram, tôi đều tự ti và mặc cảm, tại sao cô ta càng ngày càng xinh đẹp, còn tôi thì xấu xí thế này. Người yêu tôi có phải đang thầm mộng tưởng tới cô ta và thầm chê bôi tôi hay không? Những câu hỏi như thế, lặp đi lặp lại, cho tới một ngày tôi quyết định buông bỏ và sống vì chính mình.
Về sau này, khi đã chia tay cậu, tôi xem lại những bức ảnh của cô ta và nhận ra chúng hoàn toàn bình thường. Tôi không còn cảm thấy cô ấy đẹp một cách khiến mình phải khổ sở vì ghen tị nữa. Mọi cảm giác đều bay biến. Điều đó khiến tôi hiểu ra, ngày đó không phải vì cô ấy xinh đẹp mà là vì bản thân đã không được người yêu gầy dựng cho sự tin tưởng. Nỗi tự ti ngày đó chính bởi vì người yêu luôn thể hiện rằng cậu ấp ôm hình ảnh đấy trong lòng, nên mới khiến tôi cảm thấy mặc cảm vì không đúng với những gì cậu đang tơ tưởng. Hiểu ra điều đó bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ lòng. Hóa ra việc người bên cạnh mình support mình ra sao thực sự là một điều quan trọng đến thế. Nếu yêu nhau nhưng không khiến đối phương cảm thấy mình tốt đẹp hơn hay xinh đẹp hơn thì tình cảm đó rốt cuộc chỉ là một đoạn đời thất bại.
1. Nhạc của Sĩ Phú
Khuya hôm nọ trong những bài hát random tôi nghe lúc chưa ngủ được, tình cờ nghe trúng Mắt Biếc của Sĩ Phú, album Vang Bóng Một Thời. Có một số ít những bài nhạc khi vang lên bỗng khiến ta nhớ về một nơi nào đó, tối hôm đó Mắt Biếc khiến Đà Lạt mở ra trước mắt tôi. Có 2 bài trước đây mà mỗi lần tôi nghe đến đều thì nghĩ về Đà Lạt đó là Gọi Người Yêu Dấu của Ngọc Lan và Goodbye Kiss của Lana Del Rey.
Nhạc của Sĩ Phú, dòng nhạc theo phong cách của thập niên 90s, thế hệ nhạc Vàng, thiết tha và chất chứa hoài niệm. Mỗi một câu hát như gieo một vần thơ, buồn lãng mạn và đong đầy hồi vị. Như thể tôi được quay trở về thành phố mờ sương ấy, bọc trong cái lạnh, hít no một ngực trong vắt khí trời, tự do thả nỗi buồn muôn thở trong lòng vào giữa không gian lãng đãng ấy. Đà Lạt và nhạc Vàng luôn có một mối dây liên hệ chặt chẽ với nhau, nuôi dưỡng cho nhau và cho những tâm hồn thèm được lưu lạc như tôi. Thậm chí tôi đã hình dung, nếu bài hát này, giai điệu này bản thân nghe ở một quán cà phê buổi sáng nào đấy gần bờ hồ Đà Lạt, tôi chắc sẽ khóc mà không cần phải ghìm nén làm chi.
Nhận ra mình chưa bao giờ nguôi nhớ về vùng đất ấy. Chưa bao giờ ngưng ngóng trông một ngày được trở lại.
2. Quên tên một quán cà phê
Trước đây vào khoảng năm 2 đại học, tôi có thích một quán cà phê nhỏ ở đường Hoàng Văn Thụ. Tôi nhớ không gian quán, nhớ chị chủ của nó là Lê Cát Tiên, nhớ những món đồ bày biện ở đó, nhớ những câu mà người thân quen lẫn không thân quen nhận xét về nó, vậy mà không nhớ được quán ấy tên là gì. Tôi đã trằn trọc suốt một hôm để cố nhớ ra 3 chữ trong cái tên quán mà mãi chẳng làm nổi. Như có một màn sương giăng ngang che mờ kí ức ngay tại vị trí ấy. Cuối cùng vì quá bức bối không tài nào chịu nổi, tôi phải quay đầu lục lại trong chiếc instagram bỏ hoang đã để lại sau khi chia tay với H. Có nhiều hơn 1 bức ảnh chụp quán trên chiếc instagram ấy, vì ngày xưa nó vốn từng là chốn yêu thích của cả hai đứa.
Vậy là tôi tìm ra được, nó tên Lý Băng Phương.
Đôi lúc tôi dợm nghĩ, bản thân quá nhỏ bé không tài nào chống chọi nổi quy luật của thời gian. Thời gian - nó quả có một thứ quyền năng siêu hình nào đấy có thể từ từ bào mòn, gột rửa trí óc của con người. Theo thời gian, những kí ức vụn vặt cũng hóa thành bùn đất mặc sức trôi theo dòng chảy mà số phận tràn lên cuộn xoáy hết thảy. Một quán cà phê, một cái tên, một ánh mắt, một cái nắm tay, những lời chan chứa, những nụ hôn dài, v.v. tất thảy chúng, rồi một lúc nào đó cũng sẽ tự tìm lấy một mộ huyệt cho riêng mình trong dòng chảy ấy. Đó có phải là một điều gì đấy quá đau lòng không?
3. Đi làm (cực kì) gần nhà
Mấy hôm trước tôi nộp CV mới, apply một công việc marketing mà địa chỉ văn phòng chỉ cách nhà vài… trăm mét. Dịch dủng như này thì bản thân tôi tự biết cũng chẳng nhiều cơ hội đâu, nhưng dẫu có được nhận thì sao nhỉ, nghĩ đến chuyện đi làm gần nhà, mỗi ngày 5 phút đi bộ ra vào, thậm chí còn gần hơn cả ngôi trường đại học sát bên hông đường nhà nữa. Quả thật không một tí gì ưa thích được. Tôi vốn dĩ là một đứa chán ghét việc phải gắn chặt với ngôi nhà này biết nhường nào. Tôi đã nghĩ gì khi apply công việc ấy nhỉ, chỉ vì rảnh quá thôi chăng?
4. Ăn cơm một mình
Việc ngồi ăn cơm một mình, chính ra, là một việc hoàn toàn dễ chịu với tôi.
Có lẽ vì đặc trưng gia đình, nên tôi chưa bao giờ thấy thoải mái khi “phải” quây quần trong một mâm cơm với người thân. Đều là những giờ cơm không lấy gì làm vui vẻ hay ấm áp như bao lời ca tụng. Tôi hoàn toàn ổn và thậm chí cảm thấy mong ước được ngồi ăn cơm một mình. Một cuộc sống độc thân có lẽ là niềm mong mỏi lớn nhất đời tính đến thời điểm này.
Tôi hạnh phúc khi tưởng tượng ra viễn cảnh có một căn hộ độc thân, được tự nấu ăn và ăn cơm một mình mà không cần phải cố gắng nghĩ ra một câu chuyện nào đấy để tạo ra tiếng động cho bữa ăn. Khi ăn cơm nhiều người, không khí im lặng sẽ mặc nhiên trở thành một bữa ăn khó chịu. Nên dù gượng gạo vẫn phải cố nói với nhau một vài câu chuyện phiếm. Nhưng nếu ngồi ăn cơm một mình, sẽ chẳng cần phải cố gắng nghĩ về chuyện đó nữa, chỉ việc tận hưởng bữa ăn cũng như sự tĩnh lặng tuyệt đối chỉ riêng bản thân mình. Có lẽ vì tính cách của tôi khá cô độc nên mới lấy chuyện đó làm niềm vui. Và người ta luôn ước ao thứ người ta không có được.
5. Mèo có cô đơn không?
Hôm qua cũng là ngày mèo Đen chính thức đi chủ. Bản thân nó vì đột ngột trở bệnh ị chạy vào ngày đi chủ trước đó, nên tôi phải tạm hoãn kế hoạch trong vòng 3 ngày để cho cô nàng uống thuốc và ăn uống ổn định bụng dạ. Ba ngày đấy là ba ngày tôi gần gụi với nó hơn bao giờ hết. Tôi ôm hôn và nói thật nhiều lời yêu thương với cục lông bé nhỏ màu đồi mồi, mèo đáp lại mình bằng những cái liếm láp, cái dụi đầu, và cuộn tròn ngủ trong vòng tay tôi mỗi đêm.
Khi mèo Vàng đi trước, khuya đó tôi cho mèo Đen vào lồng đi ngủ như thường khi, nhưng ba bảo nghe nó kêu, tiếng kêu khác lạ thảm thiết như đang khóc. Có lẽ vì nó chẳng được nhìn thấy mèo Vàng nữa, chẳng còn ai ở đó ngoại trừ nó, cô đơn trong chiếc chuồng lớn mà 2 đứa đã ở bên nhau và ủ ấm cho nhau những ngày mới về nhà. Thế là những đêm sau đấy mèo Đen đều được tự do vào nhà ngủ, đúng hơn là leo hẳn lên giường tôi ngủ, chăn mền gối giếc đều bị nó chiếm đóng cả.
Mỗi buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên tôi nghe được là tiếng rừ rừ nhẹ từ cánh mũi của mèo Đen, rồi nhìn thấy đôi mắt tròn to lay láy của nó đang kề sát mặt mình. Một cảnh tượng đáng yêu đặc biệt khó quên. Mèo Đen đi chủ, cũng như mèo Vàng, tôi mong nó hạnh phúc. Chẳng có ước mong gì hơn dành cho tụi mèo ngoài việc có một cuộc sống được lo lắng đủ đầy đồ ăn nước uống, được che chở, được uống thuốc lúc ốm đau. Và nếu được, tôi hi vọng nó không phải cô đơn, dù ai cũng nói mèo là động vật thích sự riêng tư - đúng - nhưng không phải là cô đơn. Bởi vì cô đơn thì người cũng như mèo, chẳng ai muốn cả. ————
Bruh you're so cool
[[no you, my friend, are So Cool]]
I've been wondering for a while, do you lile sweets and pastries? Do you have a favourite?
“I restrict myself when it comes to sweet things nowadays- it’s important for me to stay in-shape for my training.”
“However, it’s hard to resist cannoli siciliani or a cup of gelato.”